Những con số này được bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách - công bố trước Quốc hội hôm qua (28.10). Và trong tương quan với số tiền thu được từ đất rất thấp, chỉ 286 tỉ đồng.
Bà Mai nói, đây là một sự thật “rất đau lòng và gây bức xúc với người dân”.
Cũng cần phải đặt câu hỏi, rằng nếu chỉ 7 địa phương thông qua giám sát đã phát hiện hơn 1.700 dự án treo, tương đương 12.000ha đất hoang, thì con số thực tế, thì “tảng băng chìm” còn lớn đến thế nào?!
Cũng trước Quốc hội hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà xác nhận dù đã rất nỗ lực để giải quyết tình trạng đất bỏ hoang tại các dự án. Nhưng trong 28.155ha bỏ hoang, mới chỉ giải quyết được 10.000ha. Vậy là vẫn còn tới 18.000ha đất bỏ hoang tại các dự án treo, dự án chậm tiến độ.
Sự lãng phí, phải nói là rất khủng khiếp. Là rất đau lòng.
Nhớ năm 2018, tại một hội thảo khoa học do Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức, ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - từng nói tới một thực tế phũ phàng: Chúng ta đang sống bằng đất. Bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”.
Bởi theo ông Phụng, nếu mức động viên thu ngân sách đạt 23,7% GDP mà bỏ nguồn thu từ đất ra thì thu từ thuế chỉ đạt 18,1%.
Thu từ đất rất lớn, tính bằng chỉ số % trong GDP. Sống bằng đất, bán đất để ăn, vậy mà ngay cả nguồn thu, nguồn sống đó cũng đang bị bỏ hoang, bị bỏ mặc với hàng chục nghìn ha đất dự án, với hàng trăm triệu m2.
Vậy nguyên do? Thủ phạm?
Nói như Bộ trưởng Trần Hồng Hà là do “lịch sử để lại”. Hay nói như bà Mai là vì “tư duy nhiệm kỳ”. Nhưng nguyên do nào thì nguyên do, đều là do con người, do cơ chế quản lý, và do cả tính chịu trách nhiệm của những người có trách nhiệm.
Hôm qua, Hà Nội vừa công bố thông tin 23 dự án bị thu hồi do chậm tiến độ, do vi phạm pháp luật về đất đai… như từng nhiều lần công bố.
Có lẽ, việc thu hồi đất đối với những dự án chậm tiến độ đang bị bỏ hoang cần có KPI, cần sự quyết liệt thực sự. Cần cả “cái lò” để xử lý trách nhiệm nữa.
Chứ giờ, 18.000 dự án treo chậm, bỏ hoang trong khi ngay cả những dự án nhà ở xã hội cho công nhân cũng đang loay hoay tìm đất. Điều đó không còn chỉ là phản cảm nữa. Đó là sự vô cảm.