“Tới đây còn tiếp tục xử lý, các đồng chí chờ xem”- Lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị Chính phủ và các địa phương, vào ngày cuối năm 2019.
Và ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2020, đại án thâu tóm nhà đất công được đưa ra xét xử với 21 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa, 2 trong số đó là các vị cựu chủ tịch thành phố.
Bị cáo Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và bị cáo Văn Hữu Chiến khi còn là Phó Chủ tịch - bị cáo buộc đã ký ban hành các văn bản chỉ đạo chủ trương xử lý nhiều nhà, đất công sản và dự án trái quy định tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 dự án.
Đứng trước tòa, còn không ít các vị chánh phó giám đốc sở. Những người, vì động cơ nào đó, đã giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm rất nhiều nhà đất công sản.
Vụ án gây choáng dư luận bởi rất nhiều con số khủng khiếp.
Khủng khiếp ở số lượng 22 nhà, đất công sản, dự án đất đai lọt vào tay Vũ “nhôm”.
Khủng khiếp, ở việc bất chấp các quy định pháp luật, các bất động sản giá trị này được nhận chuyển giao hoàn toàn không qua đấu giá.
Khủng khiếp ở thiệt hại, được xác định lên tới 22 nghìn tỉ đồng.
Nhưng có lẽ, khủng khiếp nhất phải là ở chỗ sự việc sai phạm kéo dài suốt từ 2006 - 2014 với những sai phạm rất nghiêm trọng nhưng không hề được phát hiện.
Sự cấu kết, với quy trình khép kín, và chu trình thâu tóm được hợp thức bởi đầy đủ các chữ ký sở ngành, và quan trọng hơn, được triện dấu đỏ từ những người lãnh đạo đứng đầu thành phố chính là lý do dù chẳng hạn quy định đấu giá là bắt buộc, nhưng Vũ vẫn được tạo cơ chế riêng, đứng trên luật pháp.
Nhân dân đang “chờ xem”. Bởi đây không chỉ là một đại án với rất nhiều bị cáo/quan chức, không chỉ bởi các con số thiệt hại rất lớn mà còn chờ xem cách chúng ta bịt các lỗ hổng tương tự như thế nào qua phiên tòa này.
Nhắc lại là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”.
Nếu một phiên tòa không chỉ ra được các lỗ hổng chính sách, pháp luật để có cách thức khắc phục, ngăn chặn triệt để thì phải chăng đó chỉ thuần túy là sự trừng phạt mà thôi?