Xưởng dệt thổ cẩm người Êđê: Có người làm 7 năm không ra sản phẩm đạt chuẩn

Nghề dệt thổ cẩm của người Ê đê đã có ở xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có từ hàng trăm năm nay, tập trung nhiều nhất ở buôn Kmrơng Prong A. Thời gian qua, nghề này đang trước nguy cơ mai một do thiếu hụt lớp trẻ kế cận.

Tại Buôn Kmrơng Prong A (xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hiện đang có hơn 100 hộ dân ngày đêm bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Ê đê. Nghề này đã
Tại buôn Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hiện có hơn 100 hộ dân người Ê đê mưu sinh bằng nghề dệt thổ cẩm. Trong số đó có rất nhiều người đã dành cả ''thanh xuân'' chỉ để ngồi bên khung dệt. Họ mong muốn bảo lưu nét đẹp văn hóa của đồng bào mình. Ảnh: B.T
Chị Dleh Ê Ban cho hay, tôi làm nghề này từ lúc còn là một thiếu nữ đến cả lúc đã có 3 mặt con vẫn không ngày nào ngơi tay. Dù rằng thu nhập từ nghề này chẳng là bao nhưng là của tổ tiên truyền lại, muốn bỏ cũng không được.
Chị Dlê Ê Ban cho hay, tôi làm nghề này từ lúc còn là một thiếu nữ đến khi có 3 mặt con vẫn không ngày nào ngơi tay. Dù rằng thu nhập chẳng là bao nhưng nghề này là của tổ tiên truyền lại, muốn bỏ cũng không được.
 
Riêng công đoạn giăng chỉ trước khi dệt cũng đã mất cả buổi sáng. Chỉ dệt đồ thổ cẩm của người Ê đê phải là loại tốt, không phai màu...  
 
Sau khi giăng chỉ, người thợ để chỉ lên khung và bắt đầu dệt. Đây là công đoạn mất rất nhiều thời gian và công sức. Để dệt được một bộ trang phục đẹp đòi hỏi người thợ phải có tay nghề giỏi kèm theo sự nhẫn nại, chịu khó.
Sau khi giăng chỉ, người thợ để chỉ lên khung và bắt đầu dệt. Đây là công đoạn mất rất nhiều thời gian và công sức. Để dệt được một bộ trang phục đẹp đòi hỏi người thợ phải có tay nghề giỏi, nhẫn nại, chịu khó. 
Khung dệt được làm bằng tre, các ống tre to, nhỏ đan xen lẫn nhau. Người thợ diệt chọn tre làm khung thường rất kỹ, tre phải bền, chắc và vừa tay.
Khung dệt được làm bằng tre, các ống tre to, nhỏ đan xen lẫn nhau. Người thợ diệt chọn tre làm khung thường rất kỹ, tre phải bền, chắc và vừa tay.
Khung dệt được làm bằng tre, các ống tre to, nhỏ đặt đan xen lẫn nhau. Người thợ dệt chọn tre làm khung rất kỹ lưỡng, tre phải bền, chắc và vừa tay.
Bà Dleh Ê Ban tâm sự, để hoàn thiện một bộ đồ nữ tức cả váy lẫn áo, người thợ phải mất đến 1 tuần. Nếu dệt sai hoa văn hoặc làm không đẹp phải tháo ra làm lại rất mất thời gian. Hiện, sản phẩm tôi làm chủ yếu theo đơn đặt hàng nên khách rất khó tính, dệt không đẹp thì lấy tiền người ta bản thân cũng chẳng ''ưng bụng''.
Bà Dleh Ê Ban tâm sự, để hoàn thiện một bộ đồ nữ cả váy lẫn áo, người thợ phải mất 1 tuần. Hiện, sản phẩm tôi làm chủ yếu theo đơn đặt hàng nên khách rất khó tính, dệt không đẹp thì lấy tiền người ta bản thân mình cũng chẳng ''ưng bụng''. 
Để dệt được những hoa văn phức tạp, cầu kỳ mang bản sắc của người Ê đê, người thợ phải luyện nghề trong nhiều năm. Có người làm 5 đến 7 năm vẫn chưa dệt được 1 sản phẩm đạt chuẩn...
Để dệt được những hoa văn phức tạp, cầu kỳ mang bản sắc Ê đê, người thợ phải ''luyện nghề'' trong nhiều năm. Có người làm từ 5 đến 7 năm nhưng vẫn chưa dệt được 1 sản phẩm đạt chuẩn.
Trang phục dành cho nam đắt hơn của phụ nữ vì họa tiết, hoa văn cầu kỳ. Mỗi bộ đồ dành cho nam có giá 2,5 triệu đồng (gồm cả khố và áo).
Mỗi bộ đồ dành cho nam có giá 2,5 triệu đồng (gồm cả khố và áo). Sản phẩm này rất bền, mặc hơn 10 năm vẫn chưa phai màu.Tuy vậy, nhiều người thạo nghề nơi đây đang khá lo lắng, sợ nghề dệt này sẽ ngày càng mai một vì lớp trẻ kế cận hiện đang rất ít ỏi.
Đôi khi cả tháng tôi mới bán được 1 bộ đồ. Người Ê đê mặc những trang phục này vào những ngày lễ hội hay sự kiện lớn của buôn, làng. Vậy nên cứ rảnh rỗi là dệt một ít, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Người Ê đê chuộng trang phục màu đen và màu trắng sẫm với ý niệm giao hòa với thiên nhiên, cây cỏ...
''Người Ê đê mặc những trang phục này vào những ngày lễ hội hay sự kiện lớn của buôn, làng. Người Ê đê chuộng trang phục màu đen, đỏ, trắng sẫm với ý niệm muốn giao hòa với đất trời, cây cỏ... Làm nghề này phải chịu khó nhưng tiếc là lớp trẻ bây giờ ít mặn mà với nghề vì thu nhập thấp mà lại tốn nhiều thời gian, công sức'' - bà Dleh Ê Ban cho hay.
Ngay từ lúc còn nhỏ, những đứa trẻ người Ê đê (nữ) đã được được mẹ mình dạy dệt thổ cẩm. Vì sợ trẻ ngồi dệt lâu bị đau lưng hay những bệnh liên quan đến cột sống, họ gắn kèm theo một chiếc đai ở phía sau...
Ngay từ lúc còn nhỏ, những đứa trẻ người Ê đê (nữ) đã được được mẹ dạy dệt thổ cẩm. Vì sợ trẻ ngồi dệt lâu bị đau lưng hay những bệnh liên quan đến cột sống, họ gắn kèm theo một chiếc đai ở phía sau...

Theo mẹ học nghề dệt thổ cẩm được xem là nghĩa vụ của bất kỳ đứa trẻ
...Và phải qua một thời gian dài khổ luyện các em mới có tay nghề thuần thục để tự làm ra những sản phẩm của riêng mình.
Tại buôn một số em dù chỉ mới hơn 11, 12 tuổi nhưng đã có tay nghề tốt, dệt được những hoa văn khó.
Tại buôn Kmrơng Prong A  một số em dù chỉ mới hơn 11, 12 tuổi nhưng đã có tay nghề khá tốt, dệt được những hoa văn khó.
Tại buôn Kmrơng Prong A có em dù chỉ mới hơn 11, 12 tuổi nhưng đã có tay nghề khá tốt, dệt được những hoa văn khó. ''Hiện, tôi đang truyền lại cho cháu gái mình tất cả những kinh nghiệm mình đã tích lũy hơn 50 năm nay, chỉ mong cháu có thể tiếp nối truyền thống dệt thổ cẩm từ nhiều đời nay của gia đình'', bà Nũi Niê cho hay.
Buôn trưởng Y Bây Kbuôr chia sẻ, hiện nay dù ở Buôn có khá nhiều hộ đang làm nghề dệt thổ cẩm nhưng đa phần đều là những người đã lớn tuổi. Lớp trẻ kế cận hiện không nhiều. Hiện, tỉnh Đắk Lắk cũng đang có kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Ê đê.
Lãnh đạo UBND xã Ea Tu cho hay, do thu nhập của nghề này hiện đang quá thấp nên lớp trẻ đa phần không mặn mà. Mỗi bộ đồ có khi mất cả tuần mới dệt xong nhưng bán với giá thành không cao, trong khi đi làm công bên ngoài lại cho thu nhập tốt hơn nhiều. Sản phẩm của bà con lại không có đầu ra ổn định. Thời gian đến, lãnh đạo xã có hướng thành lập các Hợp tác xã để thu mua, trao đổi sản phẩm dệt của bà con và cũng để dạy nghề cho lớp trẻ...


Photo

Lên top