Đồ đạc trong nhà hết sức đơn giản, một tủ quần áo, hai chiếc giường nhỏ, một bàn học cho cháu. Tất cả đều đã ngả màu thời gian. Món đồ có giá trị nhất trong nhà của hai bà cháu là một chiếc ti vi được tặng. Nhưng cũng chỉ xem được vài kênh thi thoảng lại “dở chứng” mở không lên. Chiếc giường, ọp ẹp, bốn chân chỉ còn lại hai, bà đành kê ba viên gạch chỉ để làm chân giường.
Hàng xóm thương thình mang cho hai bà cháu cái tủ lạnh cũ. Nhưng sợ tốn thêm tiền điện, vả lại thức ăn bữa nào biết bữa đấy nên bà Thúy bán chiếc tủ lạnh đi, thêm tiền cho cháu ăn học.
Bà Thúy từng là bộ đội Trường Sơn (Nhập ngũ từ năm 1972- xuất ngũ năm 1979). Những ngày trong quân ngũ, những trận sốt rét rừng đã để lại trong cơ thể bà rất nhiều di chứng. Trong đó, nặng nhất là chứng viêm đa khớp, thị lực giảm khiến bà gặp không ít khó khăn.
Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, bà lấy chồng và sinh được một người con trai. Chồng bà sau đó không lâu cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Bà chật vật một mình nuôi con khôn lớn.
Lời nói lẫn với tiếng ho khan, bà Thúy nghẹn ngào: “Khi Minh mới ra đời, tôi còn sức khỏe nên có thể làm thuê, làm mướn ở các xưởng đúc trong làng nên hai bà cháu cũng tạm sống qua ngày. Thế nhưng, hơn chục năm nay sức khỏe yếu, tôi chỉ còn cách nhặt than, nhặt phế liệu kiếm được đồng nào hay đồng nấy”.
Lớp 7B, trường THCS Nam Đào là nơi mà hàng ngày Minh vẫn đến trường, nơi em vẫn luôn hòa đồng, tốt bụng với các bạn, chẳng ai kì thị hay trêu chọc em. Đặc biệt, Minh học rất khá, chính vì vậy em luôn được thầy yêu bạn mến.
Lớn lên trong vòng tay bà, hiểu được những vất vả mà bà phải chịu đựng, Minh luôn cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ lòng mong mỏi của bà. “Em chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp bà”, Minh chia sẻ.
Nghe cháu nói, bà Thúy rơm rớm nước mắt: “Tôi già rồi, sống chết lúc nào ai biết, chỉ thương cho đứa cháu mồ côi. Nếu lỡ tôi chết đi thì nó sẽ nương tựa vào ai?”
Bà Thúy bộc bạch: “Muốn cháu học lên đại học kiếm cái nghề cho đỡ vất vả. Nhưng sức khỏe bà yếu lắm rồi, không chắc có thể nuôi cháu ăn học tiếp được. Thôi thì cố gắng nuôi cháu học hết lớp 9 rồi đi làm!"...