Những phận đời "sống mòn" ở trại phong Quả Cảm

Trại phong Quả Cảm hiện có hơn 70 bệnh nhân đang điều trị bệnh phong, trong đó phần lớn là các cụ già trên 70 tuổi. Căn bệnh quái ác đã cướp đi sự lành lặn trên cơ thể của nhiều người, để lại đắng cay, xót xa cho những phận đời không may mắc phải.

Trại phong Quả Cảm nằm khuất sâu trong Bệnh viện phong – da liễu Bắc Ninh, thuộc xã Hòa Long (Yên Phong, Bắc Ninh). Con đường nhỏ dẫn vào trại ban đầu còn đông người vì đường đi qua khu khám bệnh da liễu, nhưng càng đi sâu càng vắng vẻ, hoang sơ.
Trại phong Quả Cảm (hiện nay là Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh) thuộc xã Hòa Long (Yên Phong, Bắc Ninh). Con đường nhỏ dẫn vào trại ban đầu còn đông người vì đường đi qua khu khám bệnh da liễu, nhưng càng đi sâu càng vắng vẻ, hoang sơ.
Trại phong Quả Cảm hiện có gần 90 bệnh nhân đang điều trị, trong đó phần lớn là các cụ già trên 70 tuổi.
Trại phong Quả Cảm hiện có hơn 70 bệnh nhân đang điều trị, trong đó phần lớn là các cụ già trên 70 tuổi.
Nơi điều trị bệnh nhân phong tựa như một ngôi làng nhỏ với những mái nhà cấp bốn giản dị, nằm thấp thoáng sau những cây cổ thụ và hàng rào rậm rạp thiếu bàn tay người cắt tỉa.
Nơi điều trị bệnh nhân phong tựa như một ngôi làng nhỏ với những mái nhà cấp bốn giản dị, nằm thấp thoáng sau những cây cổ thụ và hàng rào rậm rạp thiếu bàn tay người cắt tỉa.

Nhiều gian nhà giờ khóa cửa bỏ không, có những gian mái nhà bị dỡ xuống, trông lạnh lẽo và hoang tàn bởi nhiều cụ đã mất, số cụ còn lại cũng đang ở tâm thế “giời bắt đi lúc nào thì phải đi”.
Nhiều gian nhà giờ khóa cửa bỏ không, có những gian mái nhà bị dỡ xuống, trông lạnh lẽo và hoang tàn bởi nhiều cụ đã mất, số cụ còn lại cũng đang ở tâm thế “giời bắt đi lúc nào thì phải đi”.
Cụ Ngô Thị Hiền, sinh năm 1933 (Bắc Giang) cùng với gần 90 bệnh nhân cuối cùng nơi trại phong Quả Cảm vẫn ngày đêm giằng co với nỗi đau thể xác rụng rời. Có người chỉ mong được chết, có người cố sống qua ngày bằng cách nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu.
Cụ Ngô Thị Hiền (Bắc Giang) cùng với 70 bệnh nhân cuối cùng nơi trại phong Quả Cảm vẫn ngày đêm giằng co với nỗi đau thể xác rụng rời. Có người chỉ mong được chết, có người cố sống qua ngày bằng cách nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu.
Cụ Hiền lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em. Khi còn nhỏ, cuộc sống của bà tràn ngập niềm vui giống như bao đứa trẻ khác. Cho đến tận bây giờ, ngày tháng đó vẫn là những kí ức đẹp nhất, là nguồn sống của bà trong hơn 7 thập kỷ mắc bệnh.
Cụ Hiền lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em. Khi còn nhỏ, cuộc sống của bà tràn ngập niềm vui giống như bao đứa trẻ khác. Cho đến tận bây giờ, ngày tháng đó vẫn là những kí ức đẹp nhất, là nguồn sống của bà trong hơn 7 thập kỷ mắc bệnh.
Khi bà lên 9, lên 10, bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, bắt đầu biết suy nghĩ, biết tủi hơn thì bà mắc phải căn bệnh phong quái ác.
Khi bà lên 9, lên 10, bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, bắt đầu biết suy nghĩ, biết tủi hờn thì bà mắc phải căn bệnh phong quái ác.
“Trời gieo vào tôi bệnh phong chứ nhà tôi chẳng ai bị cả. Mọi người sợ tôi lắm! Chẳng ai cho tôi đến gần. Tôi không được đi học, không có lấy một người bạn nào. Mọi người cứ thế xa lánh, xua đuổi tôi” bà Hiền tủi hổ, rưng rưng, trầm buồn kể.
“Trời gieo vào tôi bệnh phong chứ nhà tôi chẳng ai bị cả. Mọi người sợ tôi lắm! Chẳng ai cho tôi đến gần. Tôi không được đi học, không có lấy một người bạn nào. Mọi người cứ thế xa lánh, xua đuổi tôi”, bà Hiền rưng rưng, trầm buồn kể.
Mọi sinh hoạt của cụ đều chật vật, khó khăn, bàn tay trái của bà Hiền nay cụt lủn, bàn tay phải nhăn nheo, run rẩy với những ngón tay co quắp, đốt ngón tay sưng to.
Mọi sinh hoạt của cụ đều chật vật, khó khăn, bàn tay trái của bà Hiền nay cụt lủn, bàn tay phải nhăn nheo, run rẩy với những ngón tay co quắp, đốt ngón tay sưng to.
Cũng có hoàn cảnh như cụ Hiền, cụ Ngô Thị Soạn 80 tuổi, kể từ khi phát hiện trong người mầm bệnh phong, người thân cụ trở nên lạnh nhạt, xa lánh, mỗi khi gần con gần cháu cụ lại bị la ó, mắng nhiếc thậm tệ.
Cũng có hoàn cảnh như cụ Hiền, cụ Ngô Thị Soạn 80 tuổi, kể từ khi phát hiện trong người mầm bệnh phong, người thân cụ trở nên lạnh nhạt, xa lánh, mỗi khi gần con gần cháu cụ lại bị la ó, mắng nhiếc thậm tệ.

“Nói đến phong người ta sợ hãi, né tránh, không muốn ngồi gần, từ ngày vào đây tôi mới được sống những tháng ngày yên ổn… Chết tôi cũng chẳng muốn về làm gì”. Cụ Mây ngậm ngùi.
“Nói đến phong người ta sợ hãi, né tránh, không muốn ngồi gần, từ ngày vào đây tôi mới được sống những tháng ngày yên ổn… Chết tôi cũng chẳng muốn về làm gì”, cụ Soạn ngậm ngùi.
Những người không may mắn mắc bệnh phong trở thành một nỗi ám ảnh của gia đình làng xóm. Khi bị hắt hủi, bản thân người bệnh cảm thấy bị tổn thương, họ lang thang, tìm đến trại phong, và ở đây cho đến lúc chết.
Những người không may mắn mắc bệnh phong trở thành một nỗi ám ảnh của gia đình làng xóm. Khi bị hắt hủi, bản thân người bệnh cảm thấy bị tổn thương, họ lang thang, tìm đến trại phong, và ở đây cho đến lúc chết. Năm hết Tết đến, trại phong vẫn buồn hiu hắt vì không khí Tết không về nơi đây.

Photo

Lên top