Một ngày theo chân shipper chạy đơn trong "vùng đỏ" ở TPHCM

“Nghề này, nghỉ làm ngày nào là mất thu nhập ngày đó. May mà giờ được hoạt động lại có thu nhập nuôi gia đình chứ những ngày qua, vợ đang nghỉ sinh chăm con nhỏ, bao nhiêu khoản cần chi trả mà cả gia đình không người nào đi làm, khó khăn lắm” – anh Nguyễn Chí Nam, shipper "vùng đỏ" ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM tâm sự.

 
 5h sáng, khi TPHCM vẫn đang trong giờ giới nghiêm thì tôi Nguyễn Chí Nam - shipper đã có mặt tại trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, chuẩn bị “giấy thông hành” cho ngày làm việc thứ 2 sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch COVID-19.
 
“Anh Nguyễn Chí Nam đến lấy mẫu”, tiếng của nhân viên y tế cất lên làm cho tôi đang trong cơn ngái ngủ bỗng giật mình vì phải dậy sớm tới đây để thực hiện xét nghiệm. Gần 1 tháng ở nhà khiến tôi chưa quen lại với giấc dậy sớm. Đồng hồ lúc này báo là 5h10 phút. 
 
 "Âm tính rồi...". Nhận được tờ giấy xét nghiệm mà trong lòng tôi như được thở phào. Đi làm thế này thật sự rất vui mà cũng rất lo. Cực chẳng đã, tôi mới đi làm những ngày này chứ dịch bệnh nguy hiểm lắm, không biết sẽ lây lúc nào.
 
 “A, nổ rồi, nổ rồi....”. Chẳng mấy chốc sau khi bật app, chiếc điện thoại của tôi reo lên tiếng chuông báo có cuốc xe mới. Chuyến xe đầu ngày, được 51.000 đồng lận, thời điểm này được đi làm thật là may mắn.
 
“Cô vừa đặt giao hàng từ Vinhomes đi 558 Bình Qưới đúng không ạ? Cô chờ con 5 phút, con tới liền... À cô mang đồ ra ngoài hộ con ạ, con không thể vào tận nơi lấy được vì phía ngoài bị cấm”- Tôi bật máy gọi điện cho người đặt đơn. Những ngày này nhận được sự thông cảm của khách hàng khiến tôi thấy bớt áp lực.
 
 Chạy xe trên đường mới thấy TPHCM những ngày này bình yên và vắng vẻ quá. Sống ở mảnh đất này 46 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh TPHCM vốn dĩ ồn ào, nhộn nhịp lại trở nên như thế này, bản thân cũng cảm thấy hơi buồn.
 
 Gặp chốt kiểm soát dịch, nhờ có đầy đủ giấy tờ và mặc "full giáp" quần áo, mũ, đeo băng shipper như quy định, tôi nhanh chóng được các chiến sĩ bộ đội trực chốt cho qua. 
 
Đơn này khi nhận tôi được một cô khách hàng gửi thêm tiền hỗ trợ, do đó đơn này tôi nhận được 100.000 đồng. Cô nói với tôi "Chuyển giúp cô một túi hoa quả, một thùng rau, hàng hơi nhiều, cồng kềnh, cô gửi con 100.000 đồng nhé".
 
Lúc nào tôi cũng mang theo một chiếc bình xịt khuẩn bên người, nhận hàng tôi cũng xịt, trước khi nhận tiền của khách tôi cũng xịt. Như vậy mới yên tâm đi làm và cũng là bảo vệ cho mình và cho cộng đồng.
Sau khoảng 20 phút, tôi hoàn thành đơn hàng và quay đầu xe di chuyển về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dừng xe bên vỉa hè để chờ đơn hàng tiếp theo.
Sau khoảng 20 phút, tôi hoàn thành đơn hàng và quay đầu xe di chuyển về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dừng xe bên vỉa hè để chờ đơn hàng tiếp theo.
 
  Theo kinh nghiệm chạy xe đã hơn 2 năm nay, thì đây là khu vực có nhiều người đặt giao hàng, sẽ nhanh nổ đơn hơn các khu vực khác. Dừng xe lại nghỉ ngơi, tôi tranh thủ uống nước. Trong suốt 2 năm làm nghề này, vì dịch một tháng qua là thời gian tôi nghỉ ở nhà lâu nhất. Bình thường trước đây tôi chỉ nghỉ vào ngày Tết, còn lại hầu như ngày nào cũng lên xe đi làm.
 
 “Ting, ting, ting..." lại có đơn mới rồi. Đơn nổ liên tục chỉ mỗi việc toàn ở xa, nhiều đường lại bị cấm nên khó khăn khi đi nhận hàng và giao hàng.
 
 Ngày thường tôi cũng "nằm lòng" hết mấy con đường ngõ hẻm ở khu vực Bình Thạnh này vì sống ở đây lại còn làm nghề suốt ngày "dãi nắng dầm mưa" ngoài đường nữa. Tuy nhiên, sau 1 tháng không chạy nhiều chốt chặn "cứng" mới xuất hiện không qua được khiến tôi nhiều lần phải đi đường vòng.
 
Ngược xuôi một lúc, cuối cùng thì tôi cũng tìm được điểm có thể giao đồ cho khách hàng. Hôm qua, trong lúc đi làm tôi tiếp xúc với 2-3 người dân, người ta nói với tôi là thấy shipper đi làm người ta rất mừng, có cô khen tụi tôi giao hàng rất nhanh. Khi đó, tôi thấy rất vui khi làm công việc shipper này, có thể giúp người dân nhận được thưc phẩm nhanh hơn và được người dân xung quanh quan tâm như vậy.
 
 Xong xuôi tôi lại tiếp tục nhận đơn khác, được "chạy" rong ruổi trên đường tôi cảm thấy rất vui. Trước dịch cũng đang chạy quen rồi, đến dịch tôi phải nghỉ mất cả tháng ở nhà, lúc đó thấy trong người bực bội và bứt rứt. Tinh thần thì lúc nào cũng nôn nóng sớm được ra ngoài chạy xe trở lại.
 
Đến 11h trưa tôi tranh thủ quay xe trở về nhà ăn cơm. Thời điểm giãn cách này thành phố đóng cửa hết, không còn hàng quán nào mở bán để ghé chân như trước đây nên đến trưa tôi phải quay ngược về nhà.
 
 Bữa trưa chỉ đơn giản cơm canh rau vậy thôi cũng đủ. Vốn dĩ với thu nhập ngày thường của 2 vợ chồng cũng thì đủ chi trả cuộc sống nhưng thời gian qua ở nhà, không thể đi làm, vợ tôi lại vừa sinh con nên nhiều thứ phải lo lắm. Những ngày ở nhà mà bồn chồn, nhiều hôm đêm nằm không ngủ được, tôi cứ trằn trọc chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ sợ tình hình này kéo dài rồi lấy gì sống, lấy gì nuôi con.
Nay nhờ có UBND TP đã tạo điều kiện xét nghiệm và ưu tiên chích ngừa để shipper như tôi được làm việc, mong rằng sẽ đỡ phần nào. Tôi mong rằng thành phố mình mau khỏe lại, thêm nhiều anh em shipper được phép hoạt động, để đường phố lại sôi nổi rộn ràng như xưa.
Nay nhờ chính quyền TPHCM đã tạo điều kiện miễn phí xét nghiệm và ưu tiên chích ngừa để shipper như tôi được làm việc, mong rằng sẽ đỡ phần nào. Tôi mong rằng thành phố mình mau khỏe lại, thêm nhiều anh em shipper được phép hoạt động, để đường phố lại rộn ràng như xưa.

Photo

Lên top