Mẹ Việt Nam anh hùng 97 tuổi may khẩu trang tặng người nghèo

Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (97 tuổi), mặc dù mắt đã mờ, tay đã chậm nhưng hằng ngày mẹ vẫn cần mẫn bên chiếc may may đã cũ, lặng lẽ may khẩu trang vải tặng miễn phí đến người cần, giúp phòng dịch COVID-19.


 
Tìm đến ngôi nhà nằm bên trong con hẻm nhỏ của mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (97 tuổi) ở phường 5 (quận Gò Vấp, TPHCM), nhiều người không khỏi bất ngờ với hình ảnh một cụ già thân hình nhỏ nhắn, thoăn thoắt dùng kéo cắt vải, ráp vải, tay kéo theo nhịp kim trên máy may đang chạy để hoàn thành những chiếc khẩu trang vải. 
 
 Những chiếc khẩu trang này sẽ được mẹ giao cho hội phụ nữ của khu phố phân phát đến những nơi cần thiết, mỗi chiếc khẩu trang gửi đi là công sức và tình yêu của một mẹ Việt Nam Anh hùng khi xưa đã hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp hoà bình của dân tộc. 
 
Vừa trò chuyện cùng chúng tôi, mẹ Quýt vẫn một tay cầm phấn may, tay kia cắt từng khúc vải. Cắt vải xong, mẹ lại đi tới cạnh máy may, bắt đầu hoàn thành từng chiếc khẩu trang một. Cạnh mẹ, là anh Võ Quang Thuỷ (người con trai thứ 6 của mẹ) cũng đang phụ một tay, cùng mẹ góp một phần nhỏ vào công cuộc chống COVID-19.
 
Chiếc máy khâu đã gắn bó với mẹ Quýt nhiều năm nay. Mẹ xem đây là niềm vui lúc tuổi già. 
 
Khi được hỏi về công việc của mình, mẹ Quýt không kể nhiều, chỉ nói rằng may vá như động lực và niềm vui để mẹ sống vui, sống khoẻ. "Giúp được bao nhiêu thì tôi giúp thôi, kể làm chi" - mẹ Quýt nói. 
 
"Thường ngày tôi may chăn bông, có khi tôi đi xe ôm tới mấy nơi xa xa để xin vải về may rồi thấy hoàn cảnh nào khó tôi lại bắt xe đến tận nơi trao chăn bông cho họ. Mấy năm nay tôi lớn tuổi rồi nên không đi xa được, tôi may tại chỗ và nhờ người mang đi tặng. Gần đây, nghe thông tin thiếu khẩu trang nên tôi chuyển qua may để giúp cho người cần. May cái này thì khó chút xíu vì mắt tôi cũng kém rồi. Các cô trẻ tuổi may được nhiều nhưng tôi chỉ may được 10 cái/ngày thôi"- mẹ Quýt chia sẻ.
 
Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo vì có những chi tiết nhỏ. Việc tập trung và để ý từng đường kim mũi chỉ khiến mắt mẹ Quýt nhanh mỏi nhưng mẹ Quýt không thấy mỏi, không thấy cực.  
 
"Tôi có thấy cực chi mô, tuổi già rồi mình không giúp được nhiều thì giúp ít. Thời chiến tranh mưa bom bão đạn mình còn may đồng phục cho bộ đội, nay cuộc sống đầy đủ hơn ngồi nhà may mấy thứ này là bình thường thôi.Tôi cứ làm hoài như vậy, khi nào không còn sống nữa thì không còn làm" - mẹ Quýt cho biết. 
 
Mẹ Ngô Thị Quýt là người gốc Huế, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, có chồng và con trai hy sinh trong chiến tranh.  
 
Thời con gái, mẹ từng may quần áo phục vụ các chiến sĩ. Khi đất nước hòa bình, các con đã lớn và ổn định cuộc sống, mẹ lại giúp đỡ người nghèo bằng việc may vỏ chăn từ thiện.
 
Tuy tuổi đã cao, mẹ Quýt vẫn là hội viên tích cực của Hội phụ nữ phường, góp những việc làm nhỏ bé tưởng chừng bình thường nhưng có ý nghĩa khích lệ rất lớn với những người trẻ nói chung. 
 
"Khi chị em bàn bạc đến việc may khẩu trang vải, mẹ là người đầu tiên xung phong tham gia chiến dịch này. Hằng ngày, mẹ cứ cắt vải rồi may, hoàn thiện sản phẩm lại cột lại thành chồng lớn để cán bộ Hội phụ nữ đến lấy về giặt, ủi. Cứ như vậy, những chiếc khẩu trang mẹ may cũng đã kịp đến tay những người khó khăn. Việc làm của mẹ khiến chúng tôi rất cảm phục" - chị Trần Ngọc Phượng - Uỷ viên Bí thư Đảng uỷ phường 5 (quận Gò Vấp) nói về công việc của mẹ Quýt. 
 
Chia sẻ với Lao Động, anh Thuỷ (con mẹ Quýt) tâm sự: "Nhiều năm nay mẹ tôi đã đi gom góp vải vụn ở các tiệm may rồi ngày ngày cặm cụi bên chiếc máy may để làm những chiếc chăn bông tặng đến người nghèo. Từ lúc có dịch, mẹ xem tin tức thấy khẩu trang y tế đang khan hiếm nên bắt đầu may khẩu trang. Mẹ tôi lớn tuổi, mắt cũng đã mờ nên gia đình cũng lo cho sức khoẻ của mẹ, vẫn hay khuyên mẹ khi nào khoẻ thì may, mệt quá nên nghỉ ngơi. Chính những việc làm nhỏ của mẹ mà chúng tôi học được rất nhiều bài học, từ đó mới thấy phải sống trách nhiệm hơn". 

Photo

Lên top