Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làng làm trống, đầu lân Trung thu "sống dậy" sau thời gian bị ruồng bỏ, thờ ơ

"5 năm trước hàng vạn chiếc trống nằm chỏng chơ nơi góc nhà, bán không ai mua, cho không ai lấy mà nay làm ngày làm đêm, cơ sở nhà tôi vẫn không đủ bán, kiếm lợi nhuận cả trăm triệu/năm", bà Vũ Thị Là, chủ cơ sở sản xuất trống gỗ lâu đời tại làng nghề Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) chia sẻ.

 
Tìm về làng ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) vào ngày đầu tháng 8 Âm Lịch,  người thợ làm trống Trung Thu tại đây luôn chân luôn tay từ sáng sớm đến tối muộn để kịp hoàn thiện những chuyến hàng cuối cùng. Sau một thời gian dài bị "lãng quên", vài năm trở lại đây, trống làng Ông Hảo lại "sống dậy", có mặt từ Bắc vào Nam. 
 
Vừa khéo léo quét lớp sơn lót lên phần thân trống, bà Vũ Thị Là vừa kể về khoảng thời gian trống làng Ông Hảo "thất thu". "Quãng thời gian 3-5 năm trước, người trong làng thi nhau bỏ cái nghề làm trống, nghề từ thuở cha ông mấy trăm năm này. Nhà tôi là số ít trong vài ba nhà kiên quyết giữ nghề. Mấy năm đó, năm thì ế chỏng ế chơ hàng ngàn cái, xếp đầy góc nhà, nhìn mà não lòng. Năm thì bán tống bán tháo mà chỉ đủ tiền công. Có mấy nhà cạnh đây, có năm lỗ thêm mấy chỉ vàng".
 
Bà Là kể: Bà là đời thứ 3 của gia đình làm trống Trung Thu. Vào lúc cả làng đua nhau bỏ nghề đi làm công nhân, bà cũng đắn đo suy nghĩ nhiều đêm. Nhưng bà không muốn bỏ nghề cha ông nên quyết giữ các mối hàng sẵn có, đồng thời tìm kiếm mối hàng ở tỉnh xa, mong có đầu ra cho sản phẩm. Bà và con dâu tìm hiểu nhu cầu người mua để thay đổi mẫu mã, kích cỡ cho phù hợp.
 
 
Kể từ đó, thay vì dùng phẩm màu nhuộm trống, cơ sở nhà bà Là chuyển sang dùng sơn. Trước tiên sơn lớp lót rồi phơi khô từ 5-7 ngày,sau khi bưng mặt trống (bưng là công đoạn căng da, bịt mặt trống) thì sơn lại bằng lớp sơn bóng đẹp màu, sáng và rất bền. 
 
Phần mặt da được lựa chọn kĩ càng và làm trắng cầu kì hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ cao của khách hàng trong Nam ngoài Bắc.
 
"So với loại trống cũ, loại trống mới làm phức tạp và mất công hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để giữ và phát triển nghề truyền thống của gia đình, làng xóm nên chúng tôi phải học hỏi, chấp nhận thay đổi. Làng nghề nổi tiếng đến mấy cũng không chỉ sống dựa vào cái tên, cái tiếng trong quá khứ được", bà Là cho hay.
 
 Ngoài trống gỗ, đầu lân cũng là "đặc sản" nổi tiếng của làng Ông Hảo. Cơ sở nhà anh Vũ Hữu Thắng đã có 4 đời sản xuất đầu lân. Mỗi năm, anh xuất bán khoảng 10.000 chiếc đi các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh phía Nam như An Giang, Cần Thơ. 
 
 Anh Thắng cho biết, cách đây 3-5 năm, anh đi khắp các tỉnh mà chẳng tìm được đầu ra cho sản phẩm truyền thống của gia đình. Không chịu để mất nghề cha ông, anh lên mạng học hỏi, tìm cách cải biến sản phẩm cho bắt mắt, công phu hơn.
 
Những sản phẩm đầu lân trước đây chủ yếu là sơn vẽ đơn giản. "Chỉ cần đôi bàn tay khéo léo và chiếc chổi sơn là mỗi giờ có thể sơn xong 40 chiếc", anh Thắng nói.
 
"Nhưng giờ, không ai mua loại đầu lân sơn vẽ đơn giản như vậy nữa, họ yêu cầu cao hơn. Tôi bắt đầu tìm nhiều phụ liệu may mặc như vải kim sa, lông mềm để trang trí. Ngoài ra còn nghiên cứu lắp hệ thống đèn led cho đầu lân. Bây giờ mỗi tiếng có khi chỉ làm ra 4-5 chiếc nhưng giá thành cao gấp 4 lần".
Sau 3 năm, giờ mẫu hàng nhà tôi đã có đầu ra ổn định, thu lợi nhuận hơn trăm triệu/năm. Như năm nay còn không đủ hàng để bán. Có lúc cao điểm thuê 10 người làm.
"Sau 3 năm, giờ mẫu hàng nhà tôi đã có đầu ra ổn định, thu lợi nhuận hơn trăm triệu/năm. Như năm nay còn không đủ hàng để bán. Có lúc cao điểm thuê 10 người làm", Anh Thắng vừa luôn tay làm vừa chia sẻ.
 
Khác với vài năm trước đây, hiện tại, ở các phố bán đồ Trung Thu nổi tiếng như Hàng Mã, thay vì trưng bày các sản phẩm mặt nạ nhựa, trống nhựa Trung Quốc thì đã chuyển sang những dãy hàng trống gỗ, đầu lân Việt Nam. Mặt hàng truyền thống này "sống dậy" nhờ sự thay đổi nhận thức của người dùng và cũng phần không nhỏ từ sự chủ động thay đổi mẫu mã, học hỏi để cải tiến sản phẩm của những người làm nghề truyền thống. 
 
LINH TRANG - ANH PHÚ

Photo