Khi những “chú ong” bắt đầu “tìm mật”

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Xã Đàn (Hà Nội), quán cơm Ong mật chỉ vỏn vẹn là 1 căn bếp nhỏ nhắn, không có những dụng cụ nấu nướng chuyên nghiệp hay nhiều món ăn màu sắc. Thế nhưng, đây lại là một căn bếp vô cùng đặc biệt, bởi nó là nơi bắt đầu công việc hằng ngày của những “chú ong” chăm chỉ chính là những đứa trẻ tự kỷ, chậm phát triển.

Những năm trở lại đây, tại các nước trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, người ta ngày càng đề cập nhiều về hội chứng tự kỷ (Autisme) ở trẻ nhỏ. Trong khi thế giới đã công nhận chứng tự kỷ là một khuyết tật về sự phát triển, ảnh hưởng đến suốt cuộc đời người mắc, với nhiều mức độ khác nhau thì ở Việt Nam, khái niệm tự kỷ còn tương đối mới. Chính vì vậy hiểu biết của mọi người về hội chứng này chưa nhiều và những cơ sở để hỗ trợ trẻ tự kỷ chưa thực sự được phát triển.
Thế giới đã công nhận chứng tự kỷ là một khuyết tật về sự phát triển, ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Nhưng ở Việt Nam, khái niệm tự kỷ còn tương đối mới. Chính vì vậy, hiểu biết của mọi người về hội chứng này không nhiều và những cơ sở hỗ trợ trẻ tự kỷ chưa thực sự phát triển.
Là một người mẹ có đứa con “đặc biệt”, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy trở thành giáo viên nuôi dạy trẻ tự kỷ. Hơn ai khác, chị luôn hiểu rõ tâm tư của những ông bố, bà mẹ như mình. Đi theo con từ nhỏ, rồi tới khi con ở tuổi trưởng thành, chị lại suy nghĩ xem làm sao giúp con hòa nhập với cộng đồng, để con có thể tự lập bằng vốn kỹ năng sống có phần ít hơn so với các bạn đồng trang lứa. Và đó chính là động lực để người mẹ ấy lập lên một bếp ăn nhỏ mang tên “Quán Ong mật”.
Là một người mẹ có người con “đặc biệt”, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy trở thành giáo viên nuôi dạy trẻ tự kỷ. Hơn ai khác, chị luôn hiểu rõ tâm tư của những ông bố, bà mẹ như mình. Đi theo con từ nhỏ, rồi tới khi con ở tuổi trưởng thành, chị lại suy nghĩ xem làm sao giúp con hòa nhập với cộng đồng. Và đó chính là động lực để người mẹ ấy lập lên một bếp ăn nhỏ mang tên “Quán Ong mật”.
“Quán Ong mật” là một dự án phát triển, hướng nghiệp dành cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ. Đội ngũ nhân viên cần mẫn của bếp ăn nhỏ này chính là những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển.
“Quán Ong mật” là một dự án phát triển, hướng nghiệp dành cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ. Đội ngũ nhân viên của căn bếp nhỏ này chính là những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển.
Tại đây, các em được hướng dẫn để làm những công việc từ nhỏ nhất: nhặt rau, thái thịt, đóng gói đồ ăn, làm quen với các mệnh giá tiền,… từng chút từng chút một.
Tại đây, các em được hướng dẫn để làm những công việc từ nhỏ nhất: nhặt rau, thái thịt, đóng gói đồ ăn, làm quen với các mệnh giá tiền,… từng chút từng chút một.
Tại đây, các em được hướng dẫn để làm những công việc từ nhỏ nhất: nhặt rau, thái thịt, đóng gói đồ ăn và làm quen với các mệnh giá tiền.
Khi bắt đầu với công việc, bạn nhỏ nào cũng sẽ bỡ ngỡ. Nếu như với những đứa trẻ thông thường phải mất 3-5 ngày để quen việc thì với những đứa trẻ đặc biệt này phải tốn thêm công sức và thời gian rất nhiều.
Khi bắt đầu với công việc, ai cũng sẽ bỡ ngỡ. Nếu như với những đứa trẻ thông thường chỉ mất 3-5 ngày để quen việc thì với những đứa trẻ "đặc biệt" này phải tốn thêm công sức và nhiều thời gian.
Công việc hằng ngày của các em bắt đầu từ 8h30 tới 12h trưa khi có bố mẹ đón về. Có những bạn đã là nhân viên của quán 3-4 năm, đến nay đã có nhiều tiến bộ. Các em biết chủ động hơn trong những công việc hằng ngày, không cần tới quá nhiều sự kèm cặp của bố mẹ như trước.
Công việc hằng ngày của các em bắt đầu từ 8h30 tới 12h trưa. Có những bạn đã là nhân viên của quán 3-4 năm, đến nay đã có nhiều tiến bộ.
Chị Thùy Dương – một phụ huynh chia sẻ: “Rất nhiều người cho rằng mắc hội chứng đao, tự kỷ là những đứa trẻ chẳng biết gì, chẳng thể làm gì và rồi sau này, chúng sẽ là gánh nặng của xã hội. Nhưng không, đối với những phụ huynh như chúng tôi, chúng cũng giống như những người bình thường. Không phải các con không biết gì, các con sẽ biết, chỉ là các con biết chậm hơn những đứa trẻ khác”
Chị Thùy Dương - một phụ huynh chia sẻ: “Rất nhiều người cho rằng mắc hội chứng dow, tự kỷ là những đứa trẻ chẳng biết gì, chẳng thể làm gì và rồi sau này, chúng sẽ là gánh nặng của xã hội. Nhưng không, đối với nhiều phụ huynh như chúng tôi, chúng cũng giống như những người bình thường. Không phải các con không biết gì, các con sẽ biết, chỉ là các con biết chậm hơn những đứa trẻ khác”
Ngoài những khi bận bịu với công việc bếp núc của mình, lúc rảnh, cô trò quán Ong mật lại cùng nhau học bài. Những bài giảng thực tế về cách nhận biết mệnh giá tiền, cách tính toán làm sao để trả lại tiền thừa cho đúng.
Ngoài những khi bận bịu với công việc bếp núc của mình, lúc rảnh, cô trò quán Ong mật lại cùng nhau học bài. Những bài giảng thực tế về cách nhận biết mệnh giá tiền, cách tính toán làm sao để trả lại tiền thừa cho đúng.
Khách hàng của Ong mật hầu hết là các ông bố, bà mẹ, giáo viên, nhân viên văn phòng… Họ là những người hiểu được sự cố gắng và luôn nỗ lực không ngừng của những đứa trẻ ấy. Với họ đó là những món ăn đơn sơ nhưng luôn đậm vị “nhà làm”.
Khách hàng của Ong mật hầu hết là các ông bố, bà mẹ, giáo viên, nhân viên văn phòng… Họ là những người hiểu được sự cố gắng và luôn nỗ lực không ngừng của những đứa trẻ ấy.
“Có lẽ, bạn đang nghĩ đây chỉ là một quán ăn bình thường dừng chân cho mỗi buổi trưa với mục đích làm giàu từ người chủ? Câu trả lời là không, chúng tôi – những người thành lập – những cha mẹ có những đứa con VIP không may mắn, với hạnh phúc là nhìn thấy những đứa trẻ ấy cười mỗi ngày. Các con không thể “bước đi” một mình như một đứa trẻ bình thường nhưng chúng cũng có những ước mơ hoài bão như bao đứa trẻ khác và ước mơ của chúng là mỗi ngày được nấu ăn và mỉm cười với thành quả của chính mình” – Chị Thủy chia sẻ.
Hạnh phúc của những người thành lập, các bậc cha mẹ của trẻ tự kỷ là được ngắm nhìn con mình cười mỗi ngày.
“Có lẽ, bạn đang nghĩ đây chỉ là một quán ăn bình thường dừng chân cho mỗi buổi trưa với mục đích làm giàu từ người chủ? Câu trả lời là không, chúng tôi – những người thành lập – những cha mẹ có những đứa con VIP không may mắn, với hạnh phúc là nhìn thấy những đứa trẻ ấy cười mỗi ngày. Các con không thể “bước đi” một mình như một đứa trẻ bình thường nhưng chúng cũng có những ước mơ hoài bão như bao đứa trẻ khác và ước mơ của chúng là mỗi ngày được nấu ăn và mỉm cười với thành quả của chính mình” – Chị Thủy chia sẻ.
"Các con không thể “bước đi” một mình như một đứa trẻ bình thường nhưng chúng cũng có những ước mơ hoài bão như bao đứa trẻ khác và ước mơ của chúng là mỗi ngày được nấu ăn và mỉm cười với thành quả của chính mình” – Chị Thủy chia sẻ.

Photo

Lên top