Hà Nội giãn cách: Người vô gia cư ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 22h đêm

Cuộc sống của những người vô gia cư vốn đã vất vả, nay lại khó khăn hơn gấp bội khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong số họ, có người hàng ngày mòn mỏi đợi một chiếc bánh mì, có người ăn mì tôm sống vì không có nước để pha.

Ngày 22.7, chị Lê Thị Thu bắt xe khách từ Thanh Hoá đến Hà Nội để tìm việc. Vốn dĩ ban đầu, chị mong muốn được làm giúp việc trong một gia đình ở Thủ đô để vừa có chỗ ăn ngủ, vừa có thu nhập. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau đó, mọi dự định của chị đổ bể khi Hà Nội quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. “Ở quê nghèo quá, tôi định lên Hà Nội kiếm tiền, ai ngờ đúng vào đợt giãn cách xã hội, tôi thành người vô gia cư. Hiện tại giấy tờ của tôi đã bị mất hết, trong người cũng chẳng còn đồng nào nên về chẳng được mà ở cũng chẳng xong“, chị Thu kể.
Ngày 22.7, chị Lê Thị Thu bắt xe khách từ Thanh Hoá đến Hà Nội để tìm việc. Vốn dĩ ban đầu, chị mong muốn được làm giúp việc trong một gia đình ở Thủ đô để vừa có chỗ ăn ngủ, vừa có thu nhập. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau đó, mọi dự định của chị đổ bể khi Hà Nội quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. “Ở quê nghèo quá, tôi định lên Hà Nội kiếm tiền, ai ngờ đúng vào đợt giãn cách xã hội, tôi thành người vô gia cư. Hiện tại giấy tờ của tôi đã bị mất hết, trong người cũng chẳng còn đồng nào nên về chẳng được mà ở cũng chẳng xong“, chị Thu kể.
Chị luôn kè kè bên mình chiếc túi vải màu đen. Bên túi đựng vỏn vẹn 2 chai nước lọc và 3 chiếc áo cộc tay.
Chị luôn kè kè bên mình chiếc túi vải màu đen. Bên túi đựng vỏn vẹn 2 chai nước lọc và 3 chiếc áo cộc tay.
Gần 1 tháng nay, mỗi ngày chị Thu đều đợi chờ những suất ăn miễn phí từ những mạnh thường quân. Thế nhưng, không phải hôm nào chị cũng may mắn nhận được đồ ăn, và hôm nay là một ngày như vậy. Đợi chờ từ sáng đến 22h đêm, chị mới được lót dạ bữa đầu tiên của ngày hôm nay bằng một chiếc bánh mì và một hộp sữa do một bạn trẻ tặng. “Hôm nào may thì tôi được ăn 1, 2 bữa cơm, còn có ngày thì nhịn đói từ sáng đến tối. Bản thân tôi cũng muốn kiếm một công việc để ổn định hơn, nhưng Hà Nội đang giãn cách như thế này thì cũng khó quá“, chị Thu nói.
Gần 1 tháng nay, mỗi ngày chị Thu đều đợi chờ những suất ăn miễn phí từ những mạnh thường quân. Thế nhưng, không phải hôm nào chị cũng may mắn nhận được đồ ăn, và hôm nay là một ngày như vậy. Đợi chờ từ sáng đến 22h đêm, chị mới được lót dạ bữa đầu tiên của ngày hôm nay bằng một chiếc bánh mì và một hộp sữa do một bạn trẻ tặng. “Hôm nào may thì tôi được ăn 1, 2 bữa cơm, còn có ngày thì nhịn đói từ sáng đến tối. Bản thân tôi cũng muốn kiếm một công việc để ổn định hơn, nhưng Hà Nội đang giãn cách như thế này thì cũng khó quá“, chị Thu nói.
Ban ngày trời nắng nóng, chị Thu ngồi dưới gầm cầu vượt đường vành đai 3, tối đến mát mẻ hơn thì chị chuyển sang ngồi ở vỉa hè phía đối diện, gần bến xe buýt.
Ban ngày trời nắng nóng, chị Thu ngồi dưới gầm cầu vượt đường vành đai 3, tối đến mát mẻ hơn thì chị chuyển sang ngồi ở vỉa hè phía đối diện, gần bến xe buýt.
Tại gầm cầu vượt Mai Dịch, anh Trần Văn Hoàng (Tuyên Quang) vừa nhệu nhạo ăn mì tôm sống, vừa uống nước lọc để “nhanh no“. Trước thời điểm Hà Nội giãn cách, anh Hoàng làm xây dựng tại một số công trình. Tuy nhiên gần 1 tháng nay anh không có thu nhập do các hoạt động xây dựng phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cầm cự được một thời gian, đến 4 ngày trước (16.8), anh phải dọn ra ngoài đường ở vì không có tiền trả tiền phòng. “Tôi định dọn ra gầm cầu sống cho đến khi Hà Nội hết giãn cách và các công trình được hoạt động trở lại. Hiện tại ai cho gì thì tôi ăn nấy. Người ta cho mì tôm mà không có nước sôi thì tôi ăn mì tôm sống, uống nước lọc cho xong bữa“, anh Hoàng nói.
Tại gầm cầu vượt Mai Dịch, anh Trần Văn Hoàng (Tuyên Quang) vừa nhệu nhạo ăn mì tôm sống, vừa uống nước lọc để “nhanh no“. Trước thời điểm Hà Nội giãn cách, anh Hoàng làm xây dựng tại một số công trình. Tuy nhiên gần 1 tháng nay anh không có thu nhập do các hoạt động xây dựng phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cầm cự được một thời gian, đến 4 ngày trước (16.8), anh phải dọn ra ngoài đường ở vì không có tiền trả tiền phòng. “Tôi định dọn ra gầm cầu sống cho đến khi Hà Nội hết giãn cách và các công trình được hoạt động trở lại. Hiện tại ai cho gì thì tôi ăn nấy. Người ta cho mì tôm mà không có nước sôi thì tôi ăn mì tôm sống, uống nước lọc cho xong bữa“, anh Hoàng nói.
Mỗi ngày anh Hoàng đều mở cuốn sổ tay và đếm lại số công mà chủ thầu công trình chưa thanh toán cho anh.
Mỗi ngày anh Hoàng đều mở cuốn sổ tay và đếm lại số công mà chủ thầu công trình chưa thanh toán cho anh.
Đi dọc các con phố tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người vô gia cư - những người có chung hoàn cảnh như anh Hoàng, chị Thu - nằm vạ vật bên đường.
Đi dọc các con phố tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người vô gia cư - những người có chung hoàn cảnh như anh Hoàng, chị Thu - nằm vạ vật bên đường.
Bà T.V nằm ngủ tại bậc cửa ra vào của một quán cà phê trên đường Lê Duẩn. Trước đây, bà bán trà đá phía đối diện cổng ga Hà Nội. Từ ngày thành phố giãn cách xã hội, bà chuyển sang đi bới rác, nhặt ve chai.
Bà T.V nằm ngủ tại bậc cửa ra vào của một quán cà phê trên đường Lê Duẩn. Trước đây, bà bán trà đá phía đối diện cổng ga Hà Nội. Từ ngày thành phố giãn cách xã hội, bà chuyển sang đi bới rác, nhặt ve chai.
Khoảng 22h30, vẫn có rất nhiều người lao động nghèo đi lượm ve chai để mưu sinh.
Khoảng 22h30, vẫn có rất nhiều người lao động nghèo đi lượm ve chai để mưu sinh.
Trong thời điểm hiện tại, đối với họ, chỉ cần có việc để làm, có “đồng ra đồng vào” để được ăn cơm mỗi ngày là điều quý giá nhất.
Trong thời điểm hiện tại, đối với họ, chỉ cần có việc để làm, có “đồng ra đồng vào” để được ăn cơm mỗi ngày là điều quý giá nhất.

Photo

Lên top