8.3 của phụ nữ xóm nghèo Long Biên: Vẫn đi làm, vẫn chắt bóp từng nghìn

“Ngày 8.3 cũng như ngày thường, tôi vẫn phải đi làm, chắt bóp từng nghìn. Mọi năm, có một vài nhóm sinh viên các trường đại học đến tặng tôi nhành hoa, gói bánh, gói kẹo. Năm nay dịch, chắc các cháu không đến được”, người phụ nữ 71 tuổi tại xóm nghèo Long Biên nói.

Cận ngày lễ 8.3, xóm trọ dưới chân cầu Long Biên vẫn đìu hiu, vắng vẻ như thường ngày. Khi hỏi những người phụ nữ sống ở đây về ngày này, họ đều trả lời “chỉ là một ngày hết sức bình thường”.
Cận ngày lễ 8.3, xóm trọ dưới chân cầu Long Biên vẫn đìu hiu, vắng vẻ như thường ngày. Khi hỏi những người phụ nữ sống ở đây về ngày này, họ đều trả lời “chỉ là một ngày hết sức bình thường”.
Ngày lễ 8.3, xóm trọ dưới chân cầu Long Biên vẫn đìu hiu, vắng vẻ như thường ngày.
Bà Trần Thị Ba, sống tại khu trọ này đã hơn 40 năm cùng người con bị thiểu năng trí tuệ. Khi được hỏi về ngày 8.3, bà Ba cười, nói với chúng tôi nhưng không giấu được sự ngậm ngùi: “Đến tuổi này rồi còn mong muốn gì nữa”.
Bà Trần Thị Ba, sống tại khu trọ này đã hơn 40 năm cùng người con bị thiểu năng trí tuệ. Khi được hỏi về ngày 8.3, bà Ba cười, nói với chúng tôi nhưng không giấu được sự ngậm ngùi: “Đến tuổi này rồi còn mong muốn gì nữa”.
“Ngày 8.3 cũng như ngày thường, tôi vẫn phải đi làm, chắt bóp từng nghìn. Mọi năm, có một vài nhóm sinh viên các trường đại học đến tặng tôi nhành hoa, gói bánh, gói kẹo. Năm nay dịch, chắc các cháu không đến được”, bà Ba nói.
Thời gian gần đây, tiết trời thay đổi, hôm nắng hôm mưa, hôm nồm hôm ráo, khiến chân tay, xương khớp của bà cụ “gần đất xa trời” đau nhức, khó vận động. Bà tâm sự: “Chân tay tôi đau, chẳng nhặt nhạnh được như xưa, vì vậy mà thu nhập cũng kém theo”.
Thời gian gần đây, tiết trời thay đổi, hôm nắng hôm mưa, hôm nồm hôm ráo, khiến chân tay, xương khớp của bà cụ “gần đất xa trời” đau nhức, khó vận động. “Chân tay tôi đau, chẳng nhặt nhạnh được như xưa, vì vậy mà thu nhập cũng kém theo”.
Thời gian gần đây, tiết trời thay đổi, hôm nắng hôm mưa, hôm nồm hôm ráo, khiến chân tay, xương khớp của bà cụ “gần đất xa trời” đau nhức, khó vận động. “Chân tay tôi đau, chẳng nhặt nhạnh được như xưa, vì vậy mà thu nhập cũng kém theo”.
“Ngày 8.3 cũng như ngày thường, tôi vẫn phải đi làm, chắt bóp từng nghìn. Mọi năm, có một vài nhóm sinh viên các trường đại học đến tặng tôi nhành hoa, gói bánh, gói kẹo. Năm nay dịch, chắc các cháu không đến được”, bà Ba nói.
Điều kiện sinh hoạt của những người ở đây rất khó khăn. Mỗi căn nhà chỉ rộng từ 5-10m2, lụp xụp, tối tăm, ẩm mốc.
Điều kiện sinh hoạt của những người ở đây rất khó khăn. Mỗi căn nhà chỉ rộng từ 5-10m2, lụp xụp, tối tăm, ẩm mốc. Thậm chí nhà vệ sinh còn sát ngay bếp ăn.
Bà Phương, hàng xóm của bà Ba tâm sự với chúng tôi, “Mong dịch qua nhanh, tôi còn được đi làm. Đi làm được thì mới có tiền trang trải cuộc sống. 8.3 chỉ mong có vậy thôi”. Mặc dù có con trai nhưng bà Phương cũng nghĩ mình sẽ không nhận được bó hoa, món quà hay lời chúc gì, bà chỉ muốn cậu con trai sớm lấy vợ, ổn định cuộc sống.
Bà Phương, hàng xóm của bà Ba tâm sự với chúng tôi, “Mong dịch qua nhanh, tôi còn được đi làm. Đi làm được thì mới có tiền trang trải cuộc sống. 8.3 chỉ mong có vậy thôi”. Mặc dù có con trai nhưng bà Phương cũng nghĩ mình sẽ không nhận được bó hoa, món quà hay lời chúc gì, bà chỉ muốn cậu con trai sớm lấy vợ, ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Xinh, 78 tuổi, rời bỏ quê hương ngay khi vừa đẻ đứa con gái, lúc bà 17 tuổi. Hiện, bà sống cùng người con trong căn nhà nhỏ. Cũng giống như nhiều người phụ nữ khác trong xóm, bà chưa một lần được hưởng cảm giác được tôn vinh trong ngày 8.3.
Bà Nguyễn Thị Xinh, 78 tuổi, rời bỏ quê hương ngay khi vừa đẻ đứa con gái, lúc bà 17 tuổi. Hiện, bà sống cùng người con trong căn nhà nhỏ. Cũng giống như nhiều người phụ nữ khác trong xóm, bà chưa một lần được hưởng cảm giác được tôn vinh trong ngày 8.3.
Điều mà bà mong muốn nhất không phải là hoa, là quà, mà đó là có người bầu bạn cho hết ngày. “ Con gái tôi đi làm ban ngày, tối mới về. Tôi chỉ mong có người để trò chuyện cho chóng hết ngày”, bà Xinh chia sẻ.
Điều mà bà mong muốn nhất không phải là hoa, là quà, mà đó là có người bầu bạn cho hết ngày. “Con gái tôi đi làm ban ngày, tối mới về. Tôi chỉ mong có người để trò chuyện cho chóng hết ngày”, bà Xinh chia sẻ.
Xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên còn được gọi với cái tên “khu ổ chuột”, thuộc phường Phúc xã, Long Biên, Hà Nội. Đây là nơi mà những người nghèo từ khắp các tỉnh thành thuê ở.
Xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên còn được gọi với cái tên “khu ổ chuột”, thuộc phường Phúc xã, Long Biên, Hà Nội. Đây là nơi mà những người nghèo từ khắp các tỉnh thành thuê ở.
Với mức giá chỉ từ 1 triệu đồng/tháng. Họ chấp nhận khổ cực, cố bám trụ ở Thủ đô hoa lệ để kiếm sống.
Với mức giá chỉ từ 1 triệu đồng/tháng. Họ chấp nhận khổ cực, cố bám trụ ở Thủ đô hoa lệ để kiếm sống.

Photo

Lên top