50 năm "đánh đu" với tử thần trên cây cầu tạm ở Yên Bái

Hàng trăm hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) gần 50 năm nay vẫn bất chấp nguy hiểm đánh đu trên cầu tạm qua suối Nậm để đi lại.

Cây cầu nằm trên địa bàn thôn Quăn 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Cây cầu nằm trên địa bàn thôn Quăn 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Người dân nơi đây cho biết, gần 50 năm nay họ phải đi lại trên cây “cầu tạm” bắc qua suối Nậm để cho con em đi học, đi làm thuê.
Người dân nơi đây cho biết, gần 50 năm nay họ phải đi lại trên cây “cầu tạm” bắc qua suối Nậm để cho con em đi học, đi làm thuê.
Cây cầu được lắp ráp từ hàng nghìn thanh nứa được người dân đan thành phên, đặt trên các khúc gỗ rồi buộc lại. Cầu có chiều dài hơn 20m, chiều ngang 1m2.
Cây cầu được lắp ráp từ hàng nghìn thanh nứa được người dân đan thành phên, đặt trên các khúc gỗ rồi buộc lại một cách đơn xơ. Thời điểm PV có mặt, nhiều điểm trụ cầu hư hỏng, cột chống khô mục, có thể gãy bất cứ lúc nào.
Dưới chân cầu là 3 cột trụ được xếp từ những viên đá gom nhặt dưới suối Nậm, bảo vệ bên ngoài bằng phên nứa do người dân nơi đây tự đan cuốn tròn bao quanh các tải đá, sỏi.
Dưới chân cầu là 3 cột trụ được xếp từ những viên đá gom nhặt dưới suối Nậm, bên ngoài là phên nứa do người dân nơi đây tự đan cuốn tròn để giữ cho đá khỏi bị trôi mất.
Trao đổi với PV, ông Sò Chinh, thôn Quăn 4, xã Bình Thuận cho biết: “Mỗi năm thôn lại hô hào nhau đi làm cầu, sửa cầu để đi lại qua suối, người dân đi lại đỡ vất vả, nhất là mùa mưa lũ sắp đến, biết là nguy hiểm nhưng cứ mưa đến cả khu gần như bị cô lập không đi, không được.”
Trao đổi với PV, ông Sò Chinh, thôn Quăn 4, xã Bình Thuận cho biết, cứ mùa mưa bão, thôn gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, cầu bị trôi mất, muốn sang bên kia đường chính để đi làm, đi học phải làm bè bơi sang.
Đã có nhiều người đi qua cầu bị ngã xuống suối gẫy chân, gẫy tay, nhưng bất chấp nguy hiểm họ vẫn ngày ngày đi qua cây cầu này.
Đã có nhiều người đi qua cầu bị ngã xuống suối gẫy chân, gẫy tay, nhưng bất chấp nguy hiểm họ vẫn ngày ngày đi qua cây cầu này.
Bà Lò Thị Xuân (SN 1963, ở thôn Quăn 4) tâm sự: “Tôi tắm trên dòng suối này từ khi còn bé, đến giờ đầu đã 2 thứ tóc, mong muốn lớn nhất là được 1 lần đi trên cây cầu tử tế cho thỏa tâm nguyện”.
Bà Lò Thị Xuân (SN 1963, ở thôn Quăn 4) tâm sự, hàng ngày bà vẫn đi làm thuê qua cây cầu này, đến nay đã gần 50 năm nhưng chưa có 1 lần được đi trên cây cầu kiên cố, ước mong lớn nhất của nhân dân là có một cây cầu nhỏ để người dân đi lại đỡ vất vả.
Ông Hoàng Đắc Kền – Trưởng thôn Quăn 4, xã Bình Thuận chia sẻ, trong thôn có 50 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu chủ yếu người dân tộc Tày đã 50 năm nay phải đi lại trên cây cầu này.  Tuy nhiên, ngoài thôn Quăn 4, còn các thôn khác dọc theo bờ suối Nậm này thường xuyên đi qua cây cầu này để sang trung tâm xã để đi làm.
Ông Hoàng Đắc Kền – Trưởng thôn Quăn 4, xã Bình Thuận chia sẻ: "Mỗi lần đi mời họp thôn vào mùa mưa lũ tôi phải mất 2-3 ngày vì đi đường vòng, xa, khó đi. Tại các cuộc họp thôn với chính quyền đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chỉ nằm trên giấy, người dân nơi đây rất mong ngóng có 1 cây cầu để đi lại đỡ nguy hiểm trong mùa mưa lũ".
Đặc biệt, khi mùa lũ đến cầu bị trôi, học sinh đi học rất vất vả, người dân trong thôn phải làm bè, bơi qua suối đưa các cháu đến trường. (Ảnh: NDCC).
Đặc biệt, khi mùa lũ đến, cầu bị trôi, học sinh đi học rất vất vả, người dân trong thôn phải làm bè, bơi qua suối đưa các cháu đến trường. (Ảnh: NDCC).
ông Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết: “Tại thôn Quăn 4 có chiếc cầu tạm, tuy nhiên tại đây chỉ có 50 hộ dân sinh sống nên không đảm bảo điều kiện để xây dựng 1 cây cầu kiên cố (không đủ lượng người và phương tiện đi lại)“.
Ông Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết: “Xã đã tham mưu huyện và cơ quan chức năng xây dựng cầu cho người dân. Tuy nhiên, tại đây chỉ có 50 hộ dân sinh sống nên không đảm bảo điều kiện để xây dựng 1 cây cầu kiên cố (không đủ lượng người và phương tiện đi lại)“.

 

Photo

Lên top