Quỳnh Đôi, phi thương nhưng… “rất phú”

Truyền thống hiếu học ở Quỳnh Đôi

NGUYỄN KHIÊM - QUANG ĐẠI |

Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) được mệnh danh là “đất học”, “làng Tiến sĩ” tiêu biểu của xứ Nghệ. Từ truyền thống khoa bảng của cha ông hàng trăm năm qua, lớp lớp con cháu làng Quỳnh hôm nay tiếp tục xiển dương đạo học, thành nhân, thành danh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Sự học đặt lên hàng đầu

Nghe tiếng làng Quỳnh (Quỳnh Đôi-Quỳnh Lưu-Nghệ An) đã lâu, mãi vào dịp tháng 9 này, chúng tôi mới có dịp ghé thăm. Qua kết nối, một cán bộ tư pháp xã dẫn chúng tôi tham quan những di tích văn hoá lịch sử trên địa bàn.

Hiếm có nơi nào như ở đây, một xã diện tích không lớn, dân không đông mà có đến 8 di tích quốc gia, gắn liền với truyền thống hiếu học, thi ca, cách mạng lẫy lừng. Nơi đây, có bia tưởng niệm và tượng nữ sĩ Hồ Xuân Hương - bà Chúa thơ Nôm của dân tộc, có di tích nhà thờ họ Hồ đại tộc, nơi tưởng niệm nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu, anh hùng Cù Chính Lan...

Bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ảnh: H.Thơ.
Bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ảnh: H.Thơ.

Khi loanh quanh “vã mồ hôi hột” vẫn chưa đi hết hệ thống di tích, ngỏ ý muốn tìm một nơi nào đó uống chén nước rồi tiếp tục. Nhưng cán bộ này cho hay: “Xã Quỳnh Đôi không kinh doanh, không làm dịch vụ. Ngoài làm ruộng, tất cả tập trung cho học hành và lấy kiến thức để sinh sống”.

Ông Hồ Ngọc Quang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Quỳnh Lưu cho biết, năm thứ II Xương Phù (1378) có 3 ông tổ họ Hồ, họ Nguyễn, họ Hoàng đến khai phá mà lập ra trang Thổ Đôi (tên đầu tiên của Quỳnh Đôi). Trải qua hơn 600 năm, cái sự học ấy vẫn còn vang dội, khiến các vùng đất địa linh nhân kiệt khác cũng khâm phục.

Nếu tính từ lúc khai cơ (lập làng) năm 1378 đến năm 1440 sự học ở Quỳnh Đôi đã “phát” nhưng chưa đi vào hệ thống. Cho đến năm 1440, khi cụ Giám sinh Dương Văn Khai, tự là Ngộ chân, xuất thân trong một gia đình Hàn nho, khoa bảng ở đất Hoan Châu xưa (xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay) được họ Hồ ở Quỳnh Đôi mời đến dạy học cho con em của mình thì cái sự học mới bắt đầu được “phát tiết”. Theo ghi chép, năm 1.449 (sau 9 năm mời thầy về dạy chữ), làng Quỳnh có người đầu tiên đi thi. Kể từ đó, truyền thống học hành, khoa bảng của làng dần nhen nhóm và nở rộ.

Từ năm 1449 đến năm 1918 (năm bãi bỏ khoa thi bằng chữ Hán), Quỳnh Đôi có được 526 tú tài và 208 cử nhân với 963 lượt người thi đỗ ở 116 khoa thi, bình quân mỗi khoa có 8,3 người đỗ, chiếm khoảng 10% số người thi đỗ của cả Nghệ Tĩnh. Ở kỳ thi hội, có 4 phó bảng (Hồ Bá Ôn, Phan Duy Phổ, Hoàng Mậu, Lê Xuân Mai); Có 6 tiến sỹ (Hồ Sỹ Tân, Phan Hữu Tính, Hồ Sỹ Tuần, Văn Đức Giai, Nguyễn Sỹ Phẩm, Dương Thúc Hạp); Có 2 hoàng giáp (Hồ Phi Tích, Hồ Sỹ Đống); Có 1 thám hoa (Dương Cát Phủ) và 1 bảng nhãn (Hồ Sỹ Dương) chiếm 10% của cả tỉnh.

Tiếp nối truyền thống khoa bảng từ thời phong kiến, trong giai đoạn sau cách mạng 1945, mảnh đất đặc biệt này vẫn luôn sản sinh ra những người con ưu tú cho đất nước. Vì dù ở trong giai đoạn nào, trong huyết quản của người làng Quỳnh, sự học luôn được đặt lên hàng đầu, ưu tiên số một và xem đó là một nghề để sinh nhai và để tiến thân. Những cán bộ lãnh đạo, những doanh nhân có tiếng của tỉnh Nghệ An, thậm chí của đất nước đều bước ra từ ngôi miền quê nghèo, lắm bão dông này.

Khu mộ của liệt sĩ Hồ Tùng Mậu tại làng Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.
Khu mộ của liệt sĩ Hồ Tùng Mậu tại làng Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, Quỳnh Đôi có 3 viện sĩ, 13 giáo sư- phó giáo sư, 30 tiến sĩ, 48 thạc sĩ và hơn 1.000 cử nhân. Có thể kể đến các tiến sĩ nổi tiếng như Nguyễn Xuân Dũng, Phan Tam Đồng, Phan Cự Tiến, Hồ Đức Việt..., các Giáo sư, Phó Giáo sư có thể kể đến Phan Cự Nhân, Phan Cự Đệ, Phan Cự, Văn Như Cương, Hồ Sĩ Giao, Hoàng Văn Lân, Dương Như Xuyên..., 3 viện sĩ gồm Nguyễn Xuân Dũng, Phan Cự Đệ, Phan Cự Tiến…

Làng "rất phú”

Quỳnh Đôi có nhiều cái đặc biệt. Trong đó phải kể đến yếu tố “phi thương”, tức không buôn bán nhưng vẫn sung túc. Từ thời phong kiến, người đàn ông mới được học hành, còn lại phụ nữ được xem là “hậu phương” vững chắc để giúp chồng quanh năm đèn sách. Họ mưu sinh bằng nghề trồng lúa, nghề trầm hương, dệt lụa.

Đường vào một di tích ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.
Đường vào một di tích ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.

Những con đường vào Quỳnh Đôi ngày nay đã được “uốn thẳng” trước xu thế thời đại. Nhưng từ xa xưa, người ta đã cố ý cho đường làng quanh co để khi người vinh quy bái tổ qua làng được nhiều người chào hỏi.

Khi về làng họ mang theo “sự phú quý”. Cái phú quý được hiểu không chỉ vật chất, mà còn là sự cả nghĩ, dám vươn xa.

Trong ngôi nhà đầy bóng mát của mình, bà Hồ Thị Oanh (1960) ở thôn 4, xã Quỳnh Đôi kể cho chúng tôi nghe về những người con thành danh ở các địa phương khác của mình. “Bố mẹ quanh năm ruộng vườn vun vén cho con học hành thành tài. Ngôi làng là nơi chắp cánh nhưng không phải là nơi “tung hoành”. Muốn tung hoành thoả chí, sức trẻ thì phải đi xa, thậm chí ra nước ngoài. Mỗi năm chúng nó về đôi lần. Về mang theo những cái mới để rồi đầu tư, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng trù phú”, bà chia sẻ.

Bà Oanh kể từ lâu Quỳnh Đôi không ai buôn bán gì cả. Cả làng duy chỉ có mỗi quán bán đặc sản của xã. Ngoài ra không nhà nghỉ, không quán karaoke, không quán nhậu… “Người làng đầu tư hướng khác: đầu tư trí tuệ. Người lớn làm ruộng, làm nghề truyền thống. Trẻ con đi học. Thanh niên lớn lên ăn học ở xa, làm việc và thành đạt ở xa. Chỉ còn những người vợ đảm đang cáng đáng nơi quê nhà”, bà Oanh cho hay.

Nếu so với các làng quê thuần nông khác thì Quỳnh Đôi có thể có sự vượt trội, nếu không nói là nửa phần có dáng dấp đô thị. Một đô thị hiền hoà với những di tích trăm năm hiển hách, gợi lên sự tự hào.

Ngày xưa, thời phong kiến cái nghèo đeo bám. Vì nghèo mà học giỏi để thoát nghèo nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Nhưng ngày nay tri thức, trí tuệ là tài sản, phương tiện để thoát nghèo là điều chắc chắn. Như trong câu nói của bà Oanh tự hào về lớp người thành danh của làng Quỳnh: “Dù ở nơi đâu họ cũng hướng về nguồn cội này. Hàng năm, nguồn “ngoại tệ” từ con cháu làng Quỳnh ở khắp nơi trong cả nước “dội về” để kiến thiết những công trình công cộng làm thay da đổi thịt một miền quê hiếu học”.

Cổng làng ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.
Cổng làng ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.

Theo ông Hồ Bảo Thông – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi: “Người dân ở đây sống thư thả, phong lưu, không chật vật về chuyện cơm áo gạo tiền, mức độ hưởng thụ văn hóa, văn minh cao. Con cái đi xa làm ăn thành đạt, chỉ muốn cha mẹ, ông bà sống hạnh phúc, vật chất không phải lo” – ông Thông nói.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói: “Quỳnh Đôi là địa phương có truyền thống hiếu học, khoa bảng tiêu biểu của xứ Nghệ... Hiện địa phương đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với bản sắc riêng và thành tựu đáng ghi nhận”.

Bài sau: Xã nông thôn mới “chẳng nơi nào có được” ở xứ Nghệ

NGUYỄN KHIÊM - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nhút Thanh Chương, hương vị đặc sản xứ Nghệ

NGUYỄN VĂN TÀI |

"Nhút Thanh Chương-tương Nam Đàn" hai thức ăn quê dân dã của xứ Nghệ đã gắn bó bao đời với cư dân vùng gió Lào cát trắng, trở thành "huyền thoại" về đặc sản xứ Nghệ. Mỗi người con của Thanh Chương, tự hào và thân thương giới thiệu đến từ "đất Nhút"...

Hoàng Mai- sức quyến rũ nơi địa đầu xứ Nghệ

Nguyễn Xuân Bách |

Hoàng Mai nằm ở phía Bắc địa đầu của xứ Nghệ, non nước hữu tình, có núi, có sông, có rừng và biển. Sông núi, biển cả ở đây cứ quấn quýt với nhau tạo nên một vẻ đẹp kỳ thú, làm say đắm lòng người, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bất cứ ai.

Sâu thẳm, mênh mông sông Hiếu ở miền Tây xứ Nghệ

VĂN HIỀN |

Mênh mông đất đai, đồi núi, dằng dặc sông suối, sâu thẳm và bất tận nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đó là miền Tây xứ Nghệ, mời gọi du khách, các nhà đầu tư đánh thức, khai mở những tiềm năng, giá trị của Đất và Người. Một trong số đó là dòng sông Hiếu...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhút Thanh Chương, hương vị đặc sản xứ Nghệ

NGUYỄN VĂN TÀI |

"Nhút Thanh Chương-tương Nam Đàn" hai thức ăn quê dân dã của xứ Nghệ đã gắn bó bao đời với cư dân vùng gió Lào cát trắng, trở thành "huyền thoại" về đặc sản xứ Nghệ. Mỗi người con của Thanh Chương, tự hào và thân thương giới thiệu đến từ "đất Nhút"...

Hoàng Mai- sức quyến rũ nơi địa đầu xứ Nghệ

Nguyễn Xuân Bách |

Hoàng Mai nằm ở phía Bắc địa đầu của xứ Nghệ, non nước hữu tình, có núi, có sông, có rừng và biển. Sông núi, biển cả ở đây cứ quấn quýt với nhau tạo nên một vẻ đẹp kỳ thú, làm say đắm lòng người, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bất cứ ai.

Sâu thẳm, mênh mông sông Hiếu ở miền Tây xứ Nghệ

VĂN HIỀN |

Mênh mông đất đai, đồi núi, dằng dặc sông suối, sâu thẳm và bất tận nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đó là miền Tây xứ Nghệ, mời gọi du khách, các nhà đầu tư đánh thức, khai mở những tiềm năng, giá trị của Đất và Người. Một trong số đó là dòng sông Hiếu...