Trụ trì uống rượu Tây, nhắm tiết canh! (kỳ 1): Khi người làng buồn lòng vì nhà sư...

Nhóm phóng viên |

Với lòng tôn kính Đức Phật, tôn kính cửa chùa trang nghiêm, thanh tịnh, chúng tôi đi nhẹ, nói khẽ, dạo qua một số ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc, tiếp xúc với các vị tu hành thời mới. Bất ngờ thay, không ít chuyện buồn ngoài sức tưởng tượng đã hiện ra. Có khi tận mắt chứng kiến, có khi nghe chính sư trụ trì tiết lộ, có khi nghe bà con kêu cầu bức xúc, có khi chính quyền cơ sở thẳng thắn kiến nghị buồn rầu.

Với tất cả sự thận trọng, khách quan, trên tinh thần xây dựng, chúng tôi xin phép được ghi lại vài câu chuyện khó có thể thuyết phục hơn kia, ngõ hầu để độc giả cùng suy ngẫm. Đó có thể chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh thôi, đó có thể chỉ là sự thật nào đó nằm ngoài mong muốn tốt đẹp của tất cả chúng ta thôi. Song, không vì thế mà “sự thật nào đó kia” nó không làm chúng ta mất ngủ vì xót xa.

Chuyện bắt đầu bằng việc chúng tôi đi mua cây cảnh ở xã Thượng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cuộc gặp gỡ với nhóm nông dân cày sâu cuốc bẫm làm chúng tôi hơi giật mình. Họ bảo, họ tục tằn thô lỗ một tí, nhưng bao năm đi đây đó bán cây cảnh cho cả nước, họ chưa gặp ở đâu có vị sư ăn thịt chó, uống rượu, rồi làm tất cả mọi việc như họ (những việc đó chúng tôi không tiện kể cụ thể ra đây). 

Sư  ra quán ăn thịt, uống rượu

Đám thanh niên thề thốt kể, tất nhiên là chúng tôi không tin. Họ bảo, không tin cứ lên chùa Phú Thị (di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia, được công nhận từ ngày 4 tháng 4 năm 1984) mà xem, nơi ấy, nhà sư Thích Thanh Mão đang trụ trì - nơi ngài đã “nương nhờ cửa Phật” suốt 15 năm qua.

Trước khi đến chùa Phú Thị, chúng tôi bị lạc vào chùa Nhạn Tháp, vì hai chùa ở cùng một xã, cùng nằm ven đê, rất gần nhau. Choáng đầu tiên là mở mâm cơm nhà chùa ra, toàn thịt cá. Hỏi thăm bà cụ nấu bếp cho sư trụ trì, bà bảo,  "ngày nào họ cũng ăn thịt uống rượu, hôm nay sư tiếp khách Trung Quốc, đã uống rượu nhiều và cả hai lăn ra ngủ rồi". Chúng tôi vô tình đảo mắt vào phòng ngủ khép hờ, máy lạnh bật ro ro, hai người đàn ông, người nằm trên bàn, người nằm dưới nền, ngáy pho pho.

Một góc để rượu của sư Mão 

Sư ăn thịt, ăn tiết canh, uống rượu và… các thứ ăn chơi như người trần tục, đó là chuyện còn gây tranh cãi, có người coi là chuyện dĩ nhiên và bình thường, vì sư, thì họ chung quy cũng là con người. Có người thì bảo là, thời này mạt pháp mất rồi...

Chúng tôi gặp một số cán bộ cơ sở, anh em tỏ ra rất bức xúc, buồn bã. Sau khi xem thẻ nhà báo của chúng tôi, cán bộ thôn vẫn chấp nhận trả lời mọi câu hỏi và xác nhận sư trụ trì của chùa Phú Thị từng nhiều năm để râu dài đen nhánh, ăn thịt uống rượu ngoài quán cùng bù khú với thanh niên và với cả sư nữ. Họ còn xác nhận chuyện nghe đồn, cả làng đồn, nhiều người chứng kiến chuyện sư trụ trì chùa này sai “đệ tử” rút kiếm choảng sư trụ trì chùa kia.

Những điều chướng tai, gai mắt

Họ kể, sư xây nhà tổ hai tầng trong chùa, tầng 1 để ô tô của sư. Sư mua nhà sàn “dân tộc” về dựng giữa khuôn viên di tích quốc gia như quán cà phê, đúng như những gì chúng tôi đã chứng kiến và chụp ảnh. Sư ở địa phương mải kiếm tiền, cúng cho bà con lấy giá dịch vụ rất đắt đỏ. 

“Các bô lão kêu ca: Sư gì mà suốt ngày uống rượu, đi lại ngạo mạn. Việc sư để râu dài các cụ cũng phản đối rất mạnh, nhưng chẳng có kết quả gì, mãi đến lúc sư phải “ứng cử” vài chức danh trong hệ thống của mình, sư mới tự đi cắt râu. Việc sư nam ở với sư nữ tại chùa, “dư luận” nhiều lắm, chúng tôi cũng đã phản đối chuyện này trong một cuộc họp rồi. Nhà báo cứ hỏi các bô lão và nghe họ kể cho khách quan!”, vị cán bộ kể. Ông này, sau khi đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn, thì cũng tỏ ra e ngại, sợ đụng chạm. Ông dẫn chúng tôi đến nhà cụ Miễn, một người có uy tín ở địa phương, tuổi đã 85 và rất minh mẫn, rất tâm huyết với các vấn đề ở chùa làng.

Mặc quần cộc, cởi trần quét dọn chùa, không ai nghĩ đây lại là một vị sư trụ trì 

Cụ Chu Trọng Miễn (thôn Phú Thụy, xã Mễ Sở) mở đầu câu chuyện với nhà báo bằng xác nhận: Ông sẵn sàng cho nhà báo phỏng vấn, sẵn sàng lên báo chí nói về những điều ông sắp nói ra đây (có kèm ghi âm, clip kèm theo bài viết). Bởi đó là sự thật, cán bộ, người già người trẻ ở địa phương biết cả.

 “Xưa tôi lên chùa theo mẹ, đi vào chùa qua cái cổng gỗ, mẹ tôi A di đà Phật, lạy Phật tổ, lạy sư ông ạ. Sư cũng A di đà Phật, chào cụ, mời cụ vào lễ Phật ạ. Vậy mà bây giờ vào chùa “nó” (sư) cứ giương mắt lên, mình chào nó, cơ chứ, nó lại không chào mình. Mất lễ chưa!”.

Rồi ông Miễn kể một loạt những chuyện mà ông cho là tày đình ở chùa Phú Thị làng ông như các lối ăn chơi của sư trong cuộc sống hàng ngày, trong trưng bày phòng ốc không đúng với nơi tôn nghiêm cũng bị ông Miễn cực lực công kích. “Có lần tôi góp ý chuyện ăn nhậu quán xá, thịt thà chả ra người xả thân cầu đạo gì cả, sư bảo tôi: Các cụ cũng ăn, cháu không ăn thì cháu chết à”, ông Miễn nhấn mạnh.

Chưa kể, không biết lấy tiền ở đâu, ông sư về phá tan cái nhà mẫu, nhà cổ mà bà con thiết kế rồi góp sức xây dựng bao nhiêu năm, bao nhiêu bận mới thành; sư phá để xây nhà giả cổ. Chùa bên thì sư xây cả nhà tổ hai tầng trong khuôn viên di tích quốc gia, tầng một để ô tô, tầng 2 xếp tượng Phật chung… với đồ thờ của người lên đồng.

 

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

“Đông ết” - xương rồng nở hoa

Ngọc Minh Tâm |

“Đông ết” đã được nhiều người biết đến và ca ngợi vì mười năm tự tay tắm rửa, khâm liệm cho người nhiễm HIV trước khi họ từ giã cõi đời. Tôi cũng đã gặp bà nhiều lần, mà mỗi lần lại như thấy một con người khác: Một người đàn bà bất hạnh về gia đạo, một người đàn bà chợ búa co cụm để rồi cay nghiệt với người và với đời, có lúc lại thấy một trái tim ấm áp, đôn hậu như đóa hoa nở trên loài cây xương rồng chỉ toàn gai sắc nhọn… Và lần nào cũng là cảm giác mình không thể “chạm” tới những suy nghĩ lẩn sâu bên trong người đàn bà gai góc, khá phức tạp ấy.

Nghĩa tình người ở trọ

Lê Tuyết |

Sau những giờ làm việc ở xưởng sản xuất thì xóm trọ là nơi thứ hai anh chị em công nhân gắn bó. Ở TPHCM, có những xóm trọ công nhân ở theo vùng miền, cũng có những xóm là dân tứ xứ và tất nhiên trước đó họ chẳng hề quen biết nhau nhưng “ở riết rồi thành hàng xóm, thành anh em, dốc hết ruột gan ra giúp nhau lúc khó khăn mà chẳng hề suy tính”

Những tấm lòng thơm thảo giữa Sài Gòn

Lê Tuyết |

Họ là những chủ nhà trọ, không máu mủ ruột rà với công nhân nhưng sẵn sàng cưu mang, chăm lo và coi những người công nhân ở trọ như con cháu trong gia đình, nghĩa tình trọn vẹn. Những dì Tư, cô Năm, bác Hai… trở thành chỗ dựa cho những công nhân xa quê, dù vẫn là người ở trọ nhưng gắn bó với nhau 10 năm, 15 năm thì “cái ao nước lã cũng thắm thiết như một giọt máu đào”.

“Vê đúp xê” ở Cà Roòng và sự lơ là hơn 10 năm của ngành giáo dục Quảng Bình

Lâm Hưng Thơ |

Hơn 270 học sinh và 34 giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bố Trạch (bản Cà Roòng 2, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hơn 10 năm nay luôn trong tình trạng dở khóc dở cười khi cả trường chỉ có... 2 nhà vệ sinh. Đáng nói là sự bẩn thỉu kinh hoàng này đã kéo dài suốt hơn 10 năm nay nhưng ngành giáo dục Quảng Bình vẫn... "gãi đầu" lơ là.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Đông ết” - xương rồng nở hoa

Ngọc Minh Tâm |

“Đông ết” đã được nhiều người biết đến và ca ngợi vì mười năm tự tay tắm rửa, khâm liệm cho người nhiễm HIV trước khi họ từ giã cõi đời. Tôi cũng đã gặp bà nhiều lần, mà mỗi lần lại như thấy một con người khác: Một người đàn bà bất hạnh về gia đạo, một người đàn bà chợ búa co cụm để rồi cay nghiệt với người và với đời, có lúc lại thấy một trái tim ấm áp, đôn hậu như đóa hoa nở trên loài cây xương rồng chỉ toàn gai sắc nhọn… Và lần nào cũng là cảm giác mình không thể “chạm” tới những suy nghĩ lẩn sâu bên trong người đàn bà gai góc, khá phức tạp ấy.

Nghĩa tình người ở trọ

Lê Tuyết |

Sau những giờ làm việc ở xưởng sản xuất thì xóm trọ là nơi thứ hai anh chị em công nhân gắn bó. Ở TPHCM, có những xóm trọ công nhân ở theo vùng miền, cũng có những xóm là dân tứ xứ và tất nhiên trước đó họ chẳng hề quen biết nhau nhưng “ở riết rồi thành hàng xóm, thành anh em, dốc hết ruột gan ra giúp nhau lúc khó khăn mà chẳng hề suy tính”

Những tấm lòng thơm thảo giữa Sài Gòn

Lê Tuyết |

Họ là những chủ nhà trọ, không máu mủ ruột rà với công nhân nhưng sẵn sàng cưu mang, chăm lo và coi những người công nhân ở trọ như con cháu trong gia đình, nghĩa tình trọn vẹn. Những dì Tư, cô Năm, bác Hai… trở thành chỗ dựa cho những công nhân xa quê, dù vẫn là người ở trọ nhưng gắn bó với nhau 10 năm, 15 năm thì “cái ao nước lã cũng thắm thiết như một giọt máu đào”.

“Vê đúp xê” ở Cà Roòng và sự lơ là hơn 10 năm của ngành giáo dục Quảng Bình

Lâm Hưng Thơ |

Hơn 270 học sinh và 34 giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bố Trạch (bản Cà Roòng 2, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hơn 10 năm nay luôn trong tình trạng dở khóc dở cười khi cả trường chỉ có... 2 nhà vệ sinh. Đáng nói là sự bẩn thỉu kinh hoàng này đã kéo dài suốt hơn 10 năm nay nhưng ngành giáo dục Quảng Bình vẫn... "gãi đầu" lơ là.