Trong cái nóng oi ả, trên công trường xây dựng bỏng rát, nếu không biết trước, chẳng ai nhận ra “vua ngọc trai” Hồ Phi Thủy - chủ doanh nghiệp ngọc trai Ngọc Hiền nổi tiếng của đảo Ngọc Phú Quốc có mặt từng ngóc ngách của công trình - như một giám sát xây dựng để kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu.
Công trình xây dựng trung tâm giới thiệu ngọc trai mới của doanh nghiệp Ngọc Hiền ở xã Dương Tơ (Phú Quốc - Kiên Giang) đang trong giai đoạn “tăng tốc”, anh Thủy cũng dành nhiều thời gian vào đây.
Trong cái nắng đỏ lửa, cái gió nồng nồng mang theo sự mặn mòi của biển cả, bằng cái giọng nằng nặng của người Hà Tĩnh, anh kể chuyện đời mình như một thước phim với đủ vui buồn, đắng cay và may mắn. Bất chợt giọng anh sôi nổi: “Mình vừa thả con rùa nặng 105kg ngay tại công trường này đấy”; và câu chuyện bất ngờ chuyển sang đề tài rùa biển mà anh bỏ tới gần tỉ đồng để thu mua từ ngư dân và lại… thả về biển.
Cái duyên đến từ một lời tâm sự
Anh Thủy kể, anh có một người bạn, do mưu sinh nên làm đủ việc. Một việc người đó thường làm là mổ rùa biển, hoặc do ngư dân đánh bắt được khi vào bờ gọi đến mổ, hoặc do người mua gọi đến “thịt”.
Rồi đến một ngày, người bạn đó tuyên bố giải nghệ nghề thịt rùa. Trong một lần hàn huyên, người bạn khuyên anh Thủy: “Đừng ăn thịt rùa biển nha! Đen lắm! Tội lắm”. Người bạn kể rằng, trước mỗi lần “khai đao” đều thấy rùa nhỏ nước mắt. Lúc đầu anh bạn không để ý, về sau khi ngày càng mổ nhiều rùa, tâm hồn chai sạn của người dân biển ấy bỗng nhiên bị chùng xuống, mềm lòng và con dao mổ thịt bỗng nhiên cảm thấy nặng nề trên tay. Anh giải nghệ để cho lòng thanh thản và khuyên bạn bè không ăn thịt rùa biển thay cho lời sám hối của mình.
Nghe bạn nói chuyện, anh Thủy cảm thấy như “ngộ” ra. Anh âm thầm đến các cảng cá, những tụ điểm mà hàng ngày tàu đánh bắt ngoài khơi về tập kết để mua những con rùa biển hay tìm kiếm những cộng tác viên để nếu biết manh mối ai có rùa biển sắp thịt thông báo cho mình mua lại.
“Vua ngọc trai” Hồ Phi Thủy (trái ảnh). Ảnh: Đ.H |
Con rùa cũng có hồn người
Anh Thủy chia sẻ, ban đầu nhiều người nghĩ anh điên, bởi bỏ tiền mua, mà đâu có ít, trung bình mỗi con rùa biển khoảng 50kg - 60kg có giá 5 triệu - 6 triệu đồng, rồi lại thả ra biển. Có người còn bóng gió chắc lắm tiền rồi… rửng mỡ, hoặc nhiều tiền quá rồi không có việc gì làm, lấy việc này giải khuây… Anh Thủy bỏ ngoài tai những lời thị phi, âm thầm, lặng lẽ với việc mình đang làm như một phần trả ơn với biển - “người” đã mang lại thành công ngày hôm nay của mình.
Anh kể, hồi giữa tháng 5, nghe được tin ngư dân ở thị trấn An Thới bắt được con rùa biển nặng 105kg, anh liền chạy xuống để mua. Con rùa quá to và nặng, nằm choán trên thùng xe tải. Trên đường đi, “ông rùa” này đập chân phành phạch vào hai bên thùng xe. Khi về tới điểm thả, gần chục người tìm cách vần con rùa xuống mãi mới được. Do rùa quá to và nặng nên anh Thủy đã yêu cầu lật ngược con rùa lại bởi sợ nếu “ông” cứ đập mãi thế chân dễ bị gẫy, khi về với biển không cẩn thận lại chết mất. Lật xong mà việc di chuyển vẫn rất khó bởi con rùa vẫn giãy dữ dội. Người lái xe tải buột miệng: “Ông nằm im đi, bọn tui đưa về biển”. Bất chợt, con rùa dừng hẳn không giãy đạp nữa. Quãng đường 180 mét từ ôtô ra đến mép biển, “ông” rất hợp tác.
Từ khi bắt đầu thả rùa về biển, anh Thủy đã mua và thả hàng trăm con. Với mức giá trung bình 5 triệu - 6 triệu đồng/con, anh đã “ném” xuống biển gần cả tỉ đồng. Anh tâm nguyện vẫn sẽ tiếp tục việc này, dù phải tốn kém nhiều hơn. “Mình ăn lộc của biển thì cũng phải phát lộc lại cho biển. Còn tại sao lại chọn rùa biển ư? Đây là loài quý, nằm trong tứ linh: Long, ly, quy (rùa), phượng. Hơn nữa như mình nói đó, rùa cũng có hồn người đấy…”.
Không chỉ với rùa biển, Hồ Phi Thủy cũng là một người luôn làm từ thiện cho các mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Anh sinh ra từ một miền quê nghèo nên luôn nhớ đến điểm xuất phát của mình. Dường như rất tự nhiên, từ tình cảm thật, anh luôn muốn chia sẻ với những người nghèo, những con người kém may mắn. Hằng năm, doanh nghiệp của anh xây dựng và tặng những căn nhà tình nghĩa cho những cư dân trên đảo, trước hết trong khu vực công ty có các cơ sở sản xuất và kinh doanh. Sau đó là mở mang ra những khu vực cư dân khác trên đảo.
Và mỗi khi anh đi bằng xe ôtô từ Bắc vào Nam hay ngược lại, cứ gặp người nghèo, người không kế sinh nhai thì anh, hoặc là đưa chút tiền mọn giúp ngay cho họ, hoặc thân tình mời họ ra Phú Quốc, đến với Ngọc Hiền anh sẽ giúp đỡ.