Giữa các bị cáo có hành vi thống nhất để thâu tóm nhà đất công sản
Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cho rằng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Theo VKSND, hồ sơ và lời khai tại tòa, cơ quan công tố thấy đủ cơ sở cáo buộc giữa bị cáo và bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) và các bị cáo khác phải có hành vi thống nhất. Bị cáo còn móc nối với một số công ty khác để thâu tóm nhà đất công sản.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ chỉ đạo em vợ là Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương (cấp dưới) thực hiện sai phạm mua nhà đất công sản. Sau đó, các công ty của Cương và Thành chuyển đổi quyền sử dụng đất cho Phan Văn Anh Vũ và được bị cáo Minh ký chấp thuận. “Hành vi của Vũ phạm tội với vai trò đồng phạm”, VKSND nêu.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ phủ nhận cáo buộc
Là người tự bào chữa cuối cùng, chiều 7.1, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng, Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc bị cáo hai tội danh, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219) và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 229) là “không phù hợp”.
Theo bị cáo, bản thân không có nhiệm vụ giao đất công sản, chuyển đổi đất. Bản thân bị cáo không có ủng hộ bị cáo Minh và những lãnh đạo khác của Đà Nẵng về vật chất lẫn tinh thần.
Bị cáo dẫn chứng, tại 22 nhà đất công sản, 7 dự án, không một tài sản, dự án nào chia chác với cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh. Theo bị cáo, điều này phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong những ngày thẩm vấn vừa qua.
Trình bày về việc thành lập 5 công ty, bị cáo cho hay không nhằm mục đích để thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng. “Tôi không được học hành đến nơi đến chốn. Song tôi được trời phú năng khiếu bẩm sinh kinh doanh bất động sản”, bị cáo nêu trong phần tự bào chữa.
Tại sao phải thành lập 5 công ty? Bị cáo tự đặt câu hỏi và cho hay, nhiều doanh nghiệp còn thành lập hàng chục công ty. Bản thân bị cáo, muốn kinh doanh bất động sản ổn định thì phải thành lập nhiều công ty. Bị cáo lý giải, một công ty không thể thực hiện cùng lúc nhiều dự án. “Việc thành lập này phù hợp với quy định pháp luật”, bị cáo cầm giấy nói.
Bị cáo nêu, khi Thành ủy Đà Nẵng chủ trương cho phép bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, bản thân có khao khát làm giàu từ tuổi 30. Theo bị cáo, chủ trương đã có, thấy hợp lý thì mua. “Bán như thế nào, mua ra làm sao, không thể ép buộc. Thuận mua vừa bán”, bị cáo nói và cho hay nếu không đầu tư vào Đà Nẵng thì cũng đổ vốn vào thành phố khác.
“Việc kinh doanh với tôi đơn giản vậy. Ước mơ tôi là vượt khó thoát nghèo, chứ không có động cơ chính trị”, bị cáo tự bào chữa. Bị cáo cũng khẳng định không có thân quen, quan hệ họ hàng gì với các đời lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng.