Con trai nguyên Chủ tịch Mặt trận giải phóng Trung Nam Bộ: Kêu oan 34 năm vẫn chưa được giải quyết
Phương Dung |
Năm 1983, dịch bể hụi tràn lan tại Tiền Giang, trong đó có vụ rất lớn mà bị cáo đầu vụ là Võ Hồng Tuyết. Tuyết khai gửi cho ông Hải (con trai ông Nguyễn Văn Nhạn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, nguyên Chủ tịch Mặt trận giải phóng khu Trung Nam Bộ) 61 lượng vàng. Ngày 10.11.1983 Công an Tiền Giang khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thu, vợ ông Hải. Ngày 18.11.1983, vợ chồng ông Hải bị bắt, khám xét nhà nhưng không tìm được gì. Công an bắt cả hai đưa về Tiền Giang.
Bà Thu cho biết, do điều kiện khắc nghiệt của nhà tù, bà lâm bệnh nặng. Vì lo sợ mình chết trong tù, bỏ lại đàn con thơ không ai nuôi, bà đã buộc phải nhận rằng có nhận vàng của Tuyết gửi. Ông Hải không bị khởi tố, sau 7 ngày bị giữ đã được thả. Ông chạy đi khắp các cơ quan ban ngành ở Tiền Giang để kêu oan nhưng không ai giải quyết. Ông Hải đã về quê bán hãng nước mắm của gia đình, bán luôn lò gạch, bán hết ruộng vườn và chạy vay khắp nơi mới được 17 lượng vàng đem nộp cho công an để cứu vợ. Ngày 4.1.1984, Công an Tiền Giang có lệnh tạm tha bà Thu.
Từ ngày vợ được tại ngoại, ông Hải tiếp tục kêu oan khắp các cơ quan từ cấp tỉnh đến Trung ương. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã cử hai tổ công tác vào làm việc với các cơ quan có liên quan và trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ngày 25.3.1994, VKSNDTC đã có văn bản số 45 kết luận: “… Không có chứng cứ để kết luận bà Lê Thị Thu phạm tội tàng trữ, chứa chấp tài sản phạm pháp. UBND tỉnh Tiền Giang thu 17 lượng vàng của gia đình ông Hải là không phù hợp với Luật Tố tụng hình sự”.
VKSNDTC cũng đã kiến nghị với UBND tỉnh Tiền Giang trả lại 17 lượng vàng cho gia đình ông Hải và chỉ đạo VKSND tỉnh Tiền Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bà Lê Thị Thu. Ngày 21.10.1994, Viện phó VKSNDTC Nguyễn Văn Thìn tiếp tục ký văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với trách nhiệm, quyền hạn của mình yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang trả lại 17 lượng vàng cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Đến ngày 6.11.1994, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang thi hành đúng pháp luật theo kiến nghị của Viện KSNDTC. Thế nhưng những văn bản này đến nay không ai thực hiện.
Hai vợ chồng ông Hải đều tham gia kháng chiến, có Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Vừa kêu oan, ông Hải vừa tham gia công tác ở địa phương, ông được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Dầu.
Lấy vàng phục vụ nhân dân
Qua tìm hiểu của chúng tôi, ngày 15.11.1994 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản số 572/UB gửi các cơ quan trung ương, nêu rõ: Có đủ cơ sở khẳng định 17 lượng vàng mà cơ quan điều tra tịch thu của bà Lê Thị Thu là tang vật vụ án. Tuy nhiên, vì ngại ảnh hưởng uy tín cán bộ lãnh đạo cấp trên, các cơ quan chức năng đã đồng ý không xử lý hình sự mà phải xử lý hành chính, nên mới quyết định miễn tố đối với bà Lê Thị Thu. Số tang vật vụ án đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân dùng để xây dựng công trình công cộng.
Ngày 27.4.2011, UBND tỉnh Tiền Giang lại có văn bản 1829/UBND-TD gửi Văn phòng Chính phủ khẳng định tỉnh làm đúng và không thể trả vàng. Ngày 10.8.2011 Tổng cục Cảnh sát có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu giải quyết vụ việc ông Hải và thông báo cho cơ quan này biết kết quả. Đến ngày 21.5.2013, Ban Nội chính Trung ương có công văn gửi VKSNDTC yêu cầu giải quyết vụ việc đúng pháp luật. Và gần đây nhất, ngày 2.3.2017, Ban Nội chính Trung ương có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang nhắc lại chuyện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Cảnh sát, VKSNDTC “đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xem xét trả lại 17 lượng vàng cho ông Hải nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Căn cứ quy định của pháp luật, Ban Nội chính Trung ương chuyển đơn đến UBND tỉnh Tiền Giang để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.
Theo ông Phạm Văn Trọng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, vụ việc này đã được giải quyết cách đây 7 đời chủ tịch. Đồng thời, UBND tỉnh Tiền Giang cũng không có thẩm quyền giải quyết vì vụ việc đang được Viện KSND Tối cao xem xét. Còn ông Hải đã nói trong nước mắt: “Tôi nay đã 78 tuổi, không biết sống chết ngày nào. Cả nhà tôi tham gia cách mạng nhiều thế hệ. Tôi đã kêu oan suốt 34 năm và sẽ kêu đến khi nào được giải oan mới thôi”.