Gần 20 năm cô giáo lái thuyền
Nằm cách xa trung tâm huyện Đà Bắc 85km, trường Mầm non xã Đồng Ruộng thuộc nhóm trường xa xôi, khó khăn nhất của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Là người địa phương, cô Quách Thị Bích Nụ (SN 1987) không nề hà, quản ngại khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ giảng dạy, quản lý điểm trường tại xóm Nhạp xã Đồng Ruộng từ thời điểm 2005.
Năm 2017, trận lũ lịch sử cuốn đi những dãy nhà kiên cố mới xây. Lo lắng hơn, 17 em học sinh từ mầm non đến tiểu học có nguy cơ nghỉ học vì điểm trường mới quá xa.
Muốn đến điểm trường mới các em nhỏ phải di chuyển 2 chặng đường. Đi xe hoặc đi bộ ra bến sông, sau đó di chuyển trên sông bằng thuyền với 20 phút ngồi thuyền máy (qua 3km vùng lòng hồ sông Đà).
Biết chuyện, cô Nụ tình nguyện đứng ra nhận về mình trách nhiệm đưa đón học trò qua sông, từ đó ngày hai lần đi về gần 20 cô trò cùng nhau đi thuyền, rẽ nước tới trường tìm con chữ.
Khi được hỏi lý do gắn bó gần như cả tuổi trẻ tại chi trường xa xôi hẻo lánh, cô Nụ chỉ cười hiền: "Thương học sinh vất vả, nhận nhiệm vụ giảng dạy các em, rồi hàng ngày đưa đón, coi như con cái trong nhà nên tôi quyết tâm gắn bó".
Gần 20 năm công tác, không ít lần cô Nụ bật khóc bởi những khoảnh khắc khó khăn, những thiệt thòi mà các em nhỏ nơi đây gặp phải.
Cô kể: "Vào một buổi chiều mưa bão năm 2017, khi học sinh chuẩn bị xuống thuyền để cô đưa về thì bất ngờ trời mưa nặng hạt hơn, gió rất to và sóng nước dữ dội. Một tốp học sinh xuống thuyền trước khi cô có mặt, nghe tin đó chỉ kịp đội chiếc mũ, tôi chạy nhanh xuống phía bến thuyền."
"Trước mắt tôi, hình ảnh các em học sinh ướt sũng, lạnh run lên, sách vở của các em ướp nhẹp vì mái che của thuyền không kiên cố. Lúc đó, tôi cố kìm lòng không khóc để đưa các con quay lại trường trú tạm qua cơn mưa", cô Nụ bùi ngùi chia sẻ.
Tiếp tục ươm mầm cho các em thơ
"Nhiều khó khăn, nhưng cố gắng vượt qua, có lúc chồng gắt lên kêu mệt quá thì nghỉ, nhưng xong lại thôi sáng hôm sau vẫn dậy kiểm tra sửa chữa thuyền máy sớm giúp tôi đi làm", cô Nụ kể về những kỉ niệm vui buồn nghề dạy học của bản thân.
Cô thổ lộ: "Niềm vui lớn nhất là chứng kiến các học sinh đi học hàng ngày, về nhà khỏe mạnh, cuối ngày lái thuyền đưa các em về nhà nhìn tụi nhỏ ê a học bài, hỏi bài nhau rồi cười hồn nhiên, mọi mệt mỏi dường như tan biến". Nói tới đây ánh mắt cô dường như sáng hơn.
"Mình có một cô con gái đang học lớp 9, bé rất tự hào về nghề mà mẹ đang theo đuổi, nhiều lần bé nói sau này sẽ theo nghề của mẹ, điều này làm mình rất tự hào".
Luôn nhiệt thành, tâm huyết là những đức tính đáng trân trọng mà cô Nụ được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao.
Bà Bùi Thị Hồng Anh - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhận xét: "Cô Nụ vừa làm giáo viên, vừa đảm đương công tác quản lý, bên cạnh đó bề dày thành tích cũng rất đáng nể".
"Được phân công về chi trường khó khăn, nhưng vượt lên tất cả cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có lẽ tình yêu thương học sinh là yếu tố giúp cô Nụ tiến lên.
Phòng nhiều lần động viên khen thưởng cá nhân cô Nụ, mời tham dự các hội nghị điển hình ngành giáo dục, tất cả như tiếp thêm sức mạnh tinh thần động viên sẻ chia khó khăn trong quá trình dạy học", bà Hồng Anh chia sẻ.
Một câu nói của cô Quách Thị Bích Nụ khiến PV hết sức bất ngờ: "Tôi sẽ chèo thuyền đưa các em đến lớp, kể cả sau này về hưu, nếu còn sức khỏe vẫn đồng hành cùng các con, làm hết sức mình để ươm mầm cho các em thơ".