Biến cố cuộc đời
Nguyễn Phúc Đức (SN 1997), sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình.
Nói về lí do cánh tay không còn nguyên vẹn, Phúc Đức nhớ lại, đó là một tai nạn vào năm lớp 6, khi ngang qua một công trình xây dựng dang dở, anh bị tường sập đè vào người.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Đức thấy bông băng quấn kín người. Lúc nhìn xuống thì tay phải không còn nữa.
Không chỉ đau đớn về thể xác, thời điểm đó sự mặc cảm khi thành một người khuyết tật cứ dày vò Đức mãi.
Nhớ về khoảng thời gian khó khăn ấy, Đức chia sẻ: "Thời gian đầu bản thân tôi đau đớn vô cùng. Đi đâu cũng thường mặc áo dài để che đi khuyết điểm của mình và chẳng dám giao tiếp với ai".
Thời gian cứ thấm thoát trôi, rồi Phúc Đức cũng bước vào cánh cổng trường đại học. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nên việc định hướng của gia đình còn nhiều hạn chế, nên Phúc Đức tiếp tục chật vật với con đường đi tìm con chữ.
Trong 4 năm, Đức đã 2 lần thay đổi trường Đại học do không phù hợp. Bến đỗ cuối mà chàng trai này lựa chọn là Khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Nơi mà được xem là đã thay đổi cuộc đời Đức.
Với khát khao được hiến dâng những điều tốt đẹp cho đời, Đức đã thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo. Dù mới 25 tuổi, nhưng đến nay chàng trai với nụ cười hiền hậu ấy đã có 24 lần tham gia hiến máu.
Không dừng lại ở đó, Đức còn trực tiếp tham gia Câu lạc bộ máu để có thể lan tỏa những năng lượng tích cực và để mọi người có một nhìn nhận rõ hơn về hoạt động hiến máu.
Máu thay đổi cuộc đời tôi
Đức tâm sự: “Tôi bắt đầu hiến máu từ năm 2015, do bản tính nhút nhát nên đã được một người bạn rủ đi cùng.
Sau lần đó thì bắt đầu tham gia Câu lạc bộ Máu. Thời điểm tham gia câu lạc bộ thì nhận thấy việc hiến máu không những tốt cho bản thân mà còn tốt cho cộng đồng. Đến bây giờ việc hiến máu đối với mình giống như là nghiện rồi".
Theo Phúc Đức việc tham gia Câu lạc bộ Máu như một bước ngoặc trong cuộc đời anh. Từ một con người tự ti bởi việc mình bị khuyết tật, nhưng đến nay mình đã tự tin đối diện với mọi thứ.
Tính đến nay, Đức đã có gần 8 năm tham gia hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện. Anh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng với nhiều giấy khen trong quá trình học tập, rèn luyện.
Đối với Đức việc của mình bây giờ không đơn giản là hiến máu mà còn phải tuyên truyền cho cộng đồng, cũng như truyền lửa cho các em trong Câu lạc bộ hiểu hơn về việc hiến máu tình nguyện.
Đức tâm sự thêm: “Tôi sẽ hiến máu đến khi nào không đủ sức nữa mới thôi. Kim chỉ nan trong cuộc sống chính là phải sống thật tử tế".
Theo quan điểm của Đức, việc sống tử tế đơn giản là có thể giúp đỡ mọi người, cùng đùm bọc lấy nhau như câu châm ngôn lá lành đùm lá rách.
Chia sẻ với PV Lao Động, em Vũ Phương Thanh, thành viên Câu lạc bộ Máu cho biết: "Phúc Đức là một người anh luôn hòa đồng, đầy nhiệt huyết, quan tâm và động viên tình nguyện viên, để các bạn ghi nhớ sự mệnh "hiến máu cứu người" của mình".