Đem phương tiện kiếm tiền của gia đình đi chống dịch
Những ngày cuối tháng 7, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Quảng Bình lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Theo sau đoàn xe này, một chiếc xe cứu thương đặc biệt cũng bắt đầu hành trình từ Quảng Bình vượt hơn 1.000km vào nam. Trên xe là anh Đặng Minh Trí, chàng trai 24 tuổi quyết chí lên đường xông pha vào tâm dịch.
Chiếc xe cứu thương là tài sản của gia đình anh Trí lâu nay sử dụng để chạy dịch vụ cấp cứu ở Quảng Bình. Nhưng khi nghe TP.HCM và các tỉnh phía nam đang bùng dịch dữ dội, anh Trí đã bỏ lại gánh nặng kinh tế của gia đình phía sau, nhất quyết xin vào nam hỗ trợ và được ghép luôn vào đoàn cán bộ y tế của Quảng Bình vào TPHCM. Được biết, anh Trí đã bắt đầu cho chuỗi ngày "lang bạt" từ giữ tháng 5 khi chạy xe cứu thương của mình vượt gần 600km ra vùng dịch Bắc Giang hỗ trợ.
“Mùa dịch này, nếu để xe ở quê thì mình chạy dịch vụ cấp cứu không hết việc đâu. Nhưng vì tình hình chung của cả nước thì cố gắng chịu thiệt thòi đi một ít. Kinh tế thì sau này vẫn kiếm lại được, chứ bùng dịch lên như các nước xung quanh thì phức tạp lắm”, anh Trí chia sẻ với Lao động.
Ngày chở F0, đêm phát quà từ thiện
Khi tình hình dịch tại Bắc Giang được kiểm soát, anh Trí mới về lại Quảng Bình. Vừa thực hiện xong 14 ngày cách ly, anh Trí tiếp tục lên đường vào TP.HCM. Cùng đồng hành với anh Trí trong chuyến đi vào Nam lần này là ông Đặng Tri Thông, bố của anh Trí. Dù năm nay đã 62 tuổi nhưng ông vẫn sẵn sàng cùng con trai xông pha vào tâm dịch. Ngày lên đường vào TPHCM, vợ ông chỉ kịp làm thịt con gà và vay mượn người quen ít tiền để làm hành trang cho ông lên đường đồng hành cùng con trai.
Mỗi ngày, 2 cha con anh Trí đều đặn đưa đón đoàn y bác sĩ Quảng Bình đến nơi làm việc. Sau đó, chiếc xe mang biển Quảng Bình lại làm nhiệm vụ đưa đón F0 đi cấp cứu. Sau một ngày mệt nhọc, tối đến, 2 cha con anh Trí vẫn đi phát quà từ thiện đến những nơi đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
"Mình có chia sẻ việc nhận hỗ trợ bà con trong mùa dịch trên Facebook và nhận được rất nhiều phản hồi. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được giúp đỡ và cũng có những người là mạnh thường quân nhờ mình trao quà, cơm, suất ăn miễn phí đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly, phong tỏa".
Dù khó khăn là thế, nhưng mỗi khi gặp những mảnh đời bất hạnh đang vật lộn từng ngày giữa đại dịch, anh Trí vẫn không ngần ngại giúp đỡ. Theo lời cha của anh Trí, có hôm anh còn dành tặng luôn những phần sữa của mẹ anh chuẩn bị ở quê gửi vào và bỏ tiền túi để gửi tặng đến một người phụ nữ vô gia cư cùng con nhỏ.
Bao giờ hết dịch thì về
Khi được hỏi về ngày kết thúc chuyến đi, anh Trí vẫn trả lời y hệt những gì anh nói lúc chuẩn bị ra Bắc Giang hơn 2 tháng trước: "Bao giờ hết dịch thì về".
Lúc lên xe vào TP.HCM, cha con anh Trí đã xác định sẽ ở lại một thời gian dài vì biết tình hình dịch ở các tỉnh phía Nam ngày càng phức tạp.
"TPHCM đang ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày lên đến hàng nghìn, gấp nhiều lần thời điểm dịch bệnh đạt đỉnh ở Bắc Giang. Địa bàn cũng rộng và phức tạp hơn. Mình đã quyết định đi thì sẽ hỗ trợ hết mình", anh Trí chia sẻ.
Sau thời gian làm tình nguyện tại Bắc Giang, anh Trí đã có chút kinh nghiệm về công tác chống dịch cũng như việc chở bệnh nhân F0. Anh và bố cũng tự chuẩn bị phương tiện bảo hộ đầy đủ, nghiêm túc chấp hành các quy tắc an toàn khi tham gia làm nhiệm vụ.
"Vào tâm dịch mình cũng lo lắm. Có bố đi cùng thì mình càng lo hơn. Nhưng giống như những gì đã làm được ở Bắc Giang, mình hy vọng sẽ góp sức giúp TP.HCM sớm vượt qua đại dịch".