Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ đề được Thảnh chọn để thể hiện trong tranh khiến người xem không cầm được nước mắt. Những bức tranh vẽ xong, Thảnh lấy đó làm động lực sống, ước mơ dù nó rất khó thành hiện thực.

“Nó thích vẽ nên ăn cơm xong là bắt tui soạn dụng cụ ra để vẽ. Lúc đầu mới tập vẽ thấy nó điều khiển cây bút mà thương. Tưởng con nó sẽ bỏ cuộc giữa chừng, ai ngờ nó kiên trì tập và vẽ tranh hơn 10 năm nay” - bà Huỳnh Thị Liên, mẹ của Thảnh, cho hay.

 
 Mọi sinh hoạt của Thảnh đều do bà Liên chăm lo. Thế nên, cả ngày bà chỉ biết quanh quẩn bên con không đi đâu xa được.
 
 "Thấy con vẽ được như ri cũng vui, để cho nó đỡ buồn khi cứ nằm ở nhà" - bà Liên nói. 
 
 Cầm bút và mở nắp, xoay đầu đều được Thảnh thực hiện thành thục trên đôi chân của mình.
 
Chủ đề Thảnh vẽ khiến người nghe không cầm được nước mắt và Thảnh hồn nhiên bảo "em sẽ vẽ nhiều tranh bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ và cho em". 
 
 Dù chưa qua một trường lớp nào, thế những Thảnh lại tự viết được tên của mình, của mẹ em. 
 
 Một bức tranh cỡ lớn được Thảnh vẽ hoàn thiện và treo trang trọng trong ngôi nhà của mình. Ảnh: NĐT
 
 "Nhiều lúc con đang vẽ phải lấy dầu xoa bóp chân cho nó, chứ không nó mỏi và tê"-bà Liên cho biết. Ảnh: NĐT
 
 “Nếu tôi có mệnh hệ gì mà chết trước nó thì không biết con bé sẽ như răng. Thôi thì sống được ngày mô hay ngày đó, giờ còn sức thì lo cho nó đã”- bà Liên nghẹn ngào. 

Media

Xem thêm