Hôm qua, 13.8, trọn một ngày "MỆT MÀ VUI" của các anh, chị, em huyện Kế Sách!
Sáng sớm, tôi tranh thủ sớm nhất có thể để kịp chuyến hàng chuyển đến người dân, bà con tỉnh mình đang trong các khu phong tỏa, khu cách ly và bà con, công nhân lao động tỉnh bạn Bình Dương.

Trước khi xuống huyện Kế Sách, xe di chuyển qua đường Lý Thường Kiệt (TP Sóc Trăng) để nhận 5 tấn gạo. Nhìn xung quanh thấy anh em bốc vác của kho ai cũng vất vả, nhưng khi thấy tôi dán lên chiếc xe mang dòng chữ "Xe chuyển hàng hóa của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Bình Dương", ngay lập tức anh em vào phụ 1 tay và nói: "Tụi tui ở đây khổ, mà thấy anh em ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai khổ hơn. Anh em theo xe cho gửi lời thăm hỏi thôi, chứ cũng không có gì mà giúp bà con". Tôi cười đáp lại, một lời thăm hỏi, chia sẻ cũng là quý lắm rồi.
Gửi lại lời chúc sức khỏe anh em bốc vác, tôi nhanh chóng lên xe tiếp tục để nhận rau, củ, quả ở huyện Kế Sách, sợ bà con dưới huyện đợi lâu.


Xe tới cổng Khối Dân vận của huyện, một số xe ba gác của bà con đã đợi sẵn. Nào là dừa, ổi, mít, rau muống, dưa leo, cà pháo, mướp, rau thơm, cam, nhãn, đu đủ, chanh, chuối, sả, bông thiên lý, bông súng, mì gói, gạo,... và còn rất rất nhiều nhu yếu phẩm, rau củ quả các loại.
Đứng ghi lại những hình ảnh kỷ niệm, tôi nghe cô bán nước mía đầu cổng cười nói: "Nay vui quá chú. Ở đây bà con có gì cho nấy. Chú thấy không, mỗi thứ một ít, đủ loại,...".

Chị đồng nghiệp cũng lấy điện thoại ra cho xem. Sáng sớm, các chị đã xuống ruộng. Rồi cùng nhau ngồi lặt rau muống, chở cả giỏ "kìn kìn" lên gửi bà con huyện khác với anh em Bình Dương luôn.
Cách đó không xa, một thầy giáo nghe tin, cũng tranh thủ ra vườn bẻ nhãn, mít, bầu bí chở xe máy mang ra,... rồi xung phong làm luôn bốc vác để phụ mọi người cho nhanh.

Còn các anh, chị, em Liên đoàn Lao động huyện Kế Sách, người kêu nước mía liên tục để anh em lấy sức, người thì đi mua thêm những chai cồn sát khuẩn, chị kế toán thì chạy hết thị trấn để tìm mua các phần cơm,... Nhưng khắp nơi đều đóng cửa vì đang thực hiện giãn cách, may mắn tìm được một tiệm bán bánh mì mang về. Cô bán nước mía cũng nhanh chân vào luộc mấy nải chuối sáp nóng hổi đãi anh, chị, em như tiếp thêm một phần sức. Thế là anh em có bữa trưa ngon lành.
Tôi biết ai cũng mệt vì áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn rạng ngời, toát lên niềm hạnh phúc vì được cho đi, được giúp đỡ bà con mình, được giúp đỡ những người con Sóc Trăng xa xứ,...

Tối qua, vào khoảng 22 giờ, chuyến xe đã đến với bà con, nhân dân trong tỉnh và tỉnh bạn Bình Dương.
Đó là những tình cảm chân thành nhất "nhà có gì gửi bà con cái đó" của những người con Sóc Trăng.
Và đằng sau câu chuyện này, còn rất nhiều những câu chuyện xúc động khác,... Mong rằng tình cảm này sẽ góp thêm động lực giúp chúng ta sớm vượt qua đại dịch!