Anh từng làm việc ở công ty tôi 15 năm, trải qua nhiều vị trí từ nhân viên phòng sản xuất rồi mới đến trưởng phòng. Anh có chí cầu tiến, luôn nỗ lực trong công việc nên được các sếp quý mến, bổ nhiệm nắm giữ vị trí quan trọng khi tuổi còn khá trẻ. Đùng một cái anh nộp đơn xin nghỉ việc. Anh chuyển công tác, điều đáng nói là anh lại đi sang công ty hoạt động cùng lĩnh vực với công ty tôi, nói thẳng ra là đối thủ của chúng tôi bấy lâu nay.
Ngày anh nộp đơn, các sếp can ngăn, đích thân giám đốc mời anh đi uống cà phê rồi nói chuyện thuyết phục nhưng anh vẫn dứt áo ra đi. Tôi coi anh như anh trai nên anh ra đi tôi khá sốc. Tôi cố gắng thuyết phục anh ở lại vì công ty đang mở rộng sản xuất, cần những người như anh ở lại, tương lai của anh còn tiến xa hơn ở công ty. Thế nhưng bất chấp mọi lời can ngăn anh vẫn đi.
Anh sang đó được 2 tháng, thấy phấn chấn lắm. Anh mời mấy người giỏi giỏi phòng tôi đi cà phê, rủ sang bên công ty mới với mức lương hấp dẫn, người thấp nhất cũng cao gấp rưỡi bên này. Trong số 5 người cấp dưới thân tín của anh thì có 3 người theo anh, tôi không đi mà ở lại công ty. Anh giận tôi tím mặt, nói tôi không thức thời, có cơ hội kiếm nhiều tiền phải biết nắm lấy. Tôi thành thật: Tiền nhiều cũng ham nhưng tôi quý cái tình hơn. Ngày tôi mới ra trường, kinh nghiệm không có, mặt ngơ ngáo vậy mà công ty vẫn nhận rồi cho đi học thêm. Thời điểm vừa học vừa làm, công ty hỗ trợ thời gian, lương vẫn trả đủ. Tết nhất, công ty thưởng đầy đủ, người nào giỏi là cất nhắc lên các vị trí cao hơn, nâng lương đều đặn. Có người không có tiền đám cưới, hoặc xây nhà thiếu tiền, ban giám đốc còn cho vay không lấy lãi, bệnh đau thì không phải lo vì ngoài bảo hiểm y tế, công ty còn mua bảo hiểm 24/24, mà không chỉ mua cho mình, công ty còn mua cho người thân… Những việc làm của công ty, còn hơn cả tiền lương. Giờ cả phòng đi hết, công ty sẽ khó khăn thế nào. Mà đâu chỉ tôi mới được ban giám đốc hỗ trợ như vậy, cả anh, cả 3 người đi theo anh, tất cả nhân viên của công ty, ban giám đốc đều đối đãi như vậy. Mình ra đi, sao đành!
Anh vui cười với lương cao chẳng được bao lâu. Một năm sau anh mất việc. Người ta chỉ ký hợp đồng lao động với anh 1 năm. Hết một năm, người ta không ký lại, cả anh và cả 3 người đi theo anh đồng loạt mất việc mà không khiếu nại được lời nào. Anh đành cắn răng ra đi sau khi đã chuyển giao hết các bí quyết, các mối quan hệ, kinh nghiệm 15 năm làm việc tại công ty cũ. Anh ngồi với tôi, bần thần: “Phải chi hồi đó đừng ham lương cao, giờ thì mọi việc đã quá muộn”. Anh hỏi tôi về công ty cũ, về ban giám đốc. Tôi vừa giận vừa thương anh, bởi dù sao anh cũng là người dìu dắt tôi. Tôi bảo: “Sau khi anh và những nhân viên cốt cán ra đi, công ty khó khăn lắm! Ban giám đốc tận dụng mọi mối quan hệ để tìm được người thay thế. Sau một năm, mọi thứ đã ổn, 4 vị trí mà các anh ra đi đã có người mới. Sếp cũng trách mình đã không giữ được người tài giỏi nhưng sếp tôn trọng quyết định của anh, sếp cũng không nói gì chuyện các anh ra đi”.
Nghe tôi nói, anh im lặng hồi lâu, rồi nói: “Anh không còn mặt mũi nào để xin quay lại công ty nhưng anh còn nợ sếp một lời xin lỗi”.