Một tuần sau đó cô mới đồng ý kết bạn với anh. Cô thường thận trọng hơn khi kết bạn với phái mạnh trên mạng. Đa phần bạn bè FB của cô đều là bạn bè, quen biết ngoài đời. Anh là ngoại lệ. Thỉnh thoảng bắt gặp status của anh trên trang chủ, cô chỉ like mà ít khi bình luận. Còn anh, gần như status nào của cô, anh cũng like và bình luận vui, đúng mực. Đến tháng thứ hai, anh thường vào inbox trò chuyện với cô “Ảnh em vừa post là con trai em à? Thằng bé dễ thương quá!”, “Hôm nay em mặc áo đầm rất đẹp, anh thích nụ cười của em”... Cô đáp lại vui vẻ, lịch sự cảm ơn anh đã quan tâm.
Dần dà, họ trò chuyện với nhau mỗi tối, thỉnh thoảng anh gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật cô hoặc ngày lễ, Tết. Rồi cô được biết anh từng có gia đình, đã ly hôn hai năm trước, có một con gái ở với mẹ. Và anh cũng biết hoàn cảnh cô: mẹ đơn thân nuôi con. Có lần anh hỏi cô “Liệu em có còn tin tưởng đàn ông để lập gia đình mới?”. Cô chỉ đáp lại anh bằng con icon bẽn lẽn và hỏi lại: “Còn anh thì sao?”. Anh trả lời, anh vẫn mơ một mái ấm, vẫn chờ đợi một người vợ - tri kỷ, hiểu và chia sẻ với anh nhiều điều trong cuộc sống.
Họ trở nên thân thiết. Mỗi ngày họ sống là để chờ đợi, canh tối bên này, sáng bên kia, để trò chuyện với bao háo hức. Cô đã tin cậy hơn khi đồng ý mở webcam hay facetime khi trò chuyện cùng anh. Sang năm thứ hai, họ trở nên gần gũi, đã thấy cần và nhớ nhau, đã chuẩn bị một cuộc gặp gỡ sau khi anh đề nghị cô cho phép anh được tìm hiểu cô. Rằng, anh rất cảm mến và muốn tiến đến hôn nhân với cô nếu cô không e ngại, dù anh hiểu “quen nhau trên mạng” dễ khiến người ta (nhất là phụ nữ) cảm giác thiếu tin cậy. Anh cũng thổ lộ sẵn sàng bảo lãnh mẹ con cô sang Mỹ sống với anh nếu cô “chấm” anh. Cô chỉ cười bảo anh vội quá, cả hai còn chưa gặp nhau. Anh khẳng định mạnh mẽ, anh có sự tự tin cô đúng là người anh chờ đợi “nếu em không ... lừa anh, thực ra em là một bà già chọc ghẹo bọn trai trẻ cho vui” cùng con icon cười ngoác miệng. Ai cũng khen dạo này cô xinh đẹp hẳn ra. Nhiều người đồn đoán cô đang yêu, chỉ tình yêu mới làm cho phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ như vậy.
Một tối anh gọi cho cô giọng hào hứng: “Tuần sau anh có chuyến công tác ở Singapore. Anh xin nghỉ phép thêm một tuần để bay về Sài Gòn gặp em!”. Vậy là cô sắp được gặp anh, người mà cô đặt nhiều hy vọng sẽ là “một nửa” hàn gắn đồng xu khiếm khuyết của đời cô. Một tuần anh làm việc ở Singapore là một tuần cô bồn chồn chờ đợi. Ra sân bay đón anh, từ xa cô đã nhận ra anh qua vóc dáng cao lớn, ba lô khoác trên vai, bước về phía cô với một nụ cười: “Chào em, cuối cùng anh đã đến!”. Anh đưa tay ôm nhẹ vai cô. Cô cũng bật cười, nhưng ngay lập tức tự hỏi mình “sao không có cảm giác gì”. Cô và anh lên taxi về khách sạn cô đặt cho anh, cách nhà cô 2km. Cô bối rối khi anh mời cô theo anh lên phòng. Căn phòng sang trọng, tiện nghi, trên bàn có bó hoa hồng rất đẹp cô mua tặng anh. Cả hai bỗng lúng túng sau những câu “xã giao” ban đầu. Bay đâu hết những câu chuyện không đầu không cuối thú vị họ vẫn chát hay trò chuyện với nhau qua điện thoại mỗi tối. Rồi cô nói anh nên nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon sau một tuần làm việc bên Singapore, tối cô sẽ trở lại đón anh đi ăn tối. “Ok em” - anh đáp lời cô thoáng chút gượng gạo.
Họ ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, món ăn ngon, bài trí đẹp và lãng mạn. Họ cụng ly, vừa ăn vừa trò chuyện về công việc của anh, về Sài Gòn và món ngon Việt. Cả hai không hề nói họ nhớ nhau, cũng không đả động anh sẽ làm gì trong một tuần ở Sài Gòn. Cuộc gặp gỡ của hai người không có gì giống như cô đã tưởng tượng. Thậm chí, cô còn có cảm giác anh hoàn toàn xa lạ. Anh chậm rãi nhấp rượu vang, nhìn cô qua ly rượu sóng sánh và mỉm cười: “Hình như em thất vọng khi gặp anh?”. Cô cười, thoáng đỏ mặt “Không, chỉ là lần đầu gặp anh, em cần có thời gian làm quen...”. Sau khi rời nhà hàng, cô cùng anh đi chơi một vòng thành phố bằng taxi. Đưa anh trở lại khách sạn, khi cô chào tạm biệt, hẹn anh sáng mai gặp nhau, anh sững sờ “Em không ở lại cùng anh sao?”, cô ngại ngần xin lỗi anh, rằng cô chưa chuẩn bị cho... việc này. Anh buồn bã nhìn theo cô bước ra taxi rồi quay vào khách sạn, dáng cúi lưng khòng. Suốt đêm cô không thấy anh trên mạng, anh cũng không chát hay gọi điện cho cô như mỗi tối trước đó. Chắc anh uống rượu nhiều nên ngủ say?! Cô thao thức rồi cũng thiếp đi với một nỗi buồn.
Sáng sớm, cô nhận được tin nhắn của anh: “Xin lỗi em, anh đã đổi vé bay trở lại Mỹ hôm nay. Anh nhận thấy dường như cả hai ta đều mơ mộng, chúng ta yêu tình yêu hơn là cụ thể một người. Cuộc gặp của chúng ta không như mong đợi. Anh cảm nhận điều này từ chính thái độ em. Anh không muốn làm phiền em nữa. Anh chân thành xin lỗi và chúc em hạnh phúc, sớm gặp được người em thật sự chờ đợi”.
Đọc xong tin nhắn, cô bần thần hồi lâu, nhưng lại thấy nhẹ lòng, thanh thản. Cô không cần phải nói gì cả.