Từ ký ức Hàn Quốc
Ông Park rất hào hứng kể về chiến tích của ĐT Hàn Quốc năm đó. Thời điểm mà đội bóng được gọi bằng cụm từ “niềm tự hào Châu Á”. Đó là kỳ World Cup mà sẽ rất lâu nữa người Hàn Quốc mới tái diễn trở lại. World Cup giàu cảm xúc và đáng nhớ nhất của ông Park chính là trên băng ghế huấn luyện cho HLV Hiddink và trải qua những tháng ngày trăng mật.
Tôi có đặt vấn đề với ông Park khi nói về cách mà ĐT Hàn Quốc tạo nên kỳ tích. Bên cạnh sự quả cảm và tinh thần tốt cũng như chiến thuật hợp lý, nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc ở giải đấu năm đó đã chơi một thứ bóng đá bạo lực, xấu xí. Cho đến bây giờ, những clip trên mạng xã hội vẫn được chia sẻ để minh chứng cho điều đó. Đặc biệt, trong trận đấu với Ý ở tứ kết đã để lại những vết gợn.
Tuy nhiên, ông Park đưa ra quan điểm ngược lại với một số ý kiến đó. Sau 16 năm nhìn lại để đánh giá về những tranh cãi của một kỳ tích. Ông Park nói rằng: “Tôi không nghĩ ĐT Hàn Quốc đã chơi thiếu fair-play như nhiều thông tin đã đưa. Bởi nếu các cầu thủ chơi xấu, họ đã bị trọng tài thổi phạt. Trong tất cả các trận đấu của Hàn Quốc, chúng tôi không nhận được bất kỳ tấm thẻ đỏ nào. Điều đó cho thấy chúng tôi đã thi đấu như thế nào.
Bóng đá là môn thể thao đối kháng của những người đàn ông. Trong khoảng không gian không quá rộng không thể tránh được những va chạm. Ở World Cup 2002, thể hình của ĐT Hàn Quốc không thể sánh được với các cầu thủ đến từ Châu Âu. Giống như ĐT U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á vừa rồi cũng vậy, so với các đối thủ, chúng ta có thể hình nhỏ bé hơn. Điều đó không có nghĩa chúng ta phải tránh thay vì phải chiến đấu để giành bóng. Thế nên, không thể nói Hàn Quốc thiếu fair-play được.
Còn ở trận đấu với Italia, dù truyền thông và người hâm mộ của họ chỉ trích lối chơi của Hàn Quốc, nhưng chúng tôi cũng có thể nói Italia không chơi fair-play như chúng tôi. Trong trận đấu đó có hai cầu thủ đã chơi cùi chỏ với cầu thủ Hàn Quốc, và một trong hai phải nhận thẻ đỏ”.
Với nhiều người, có thể thấy rằng Hàn Quốc đã giành chiến thắng bằng những sự xấu xí của mình thì cũng cần phải thừa nhận rằng họ đã có một hành trình đáng nhớ. Và bây giờ khi nhìn lại hành trình của người thầy cũ Hiddink, ông Park nói rằng: “Ông Hiddink đã gặp rất nhiều khó khăn mới có được thành công với ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002. Sau đó, ông ấy cũng chia tay Hàn Quốc luôn chứ không tiếp tục gắn bó nữa. Tôi giống ông ấy ở chỗ gặt hái được thành công cùng U.23 Việt Nam ngay ở giải đấu đầu tiên”. Nhưng với ông Park, mọi thứ vẫn chỉ bắt đầu ở Việt Nam với nhiều mục tiêu lớn.
Thực tại ở Việt Nam
Sau khi nghe ông Park hồi ức về khoảng thời gian ngọt ngào cùng HLV Hiddink tại ĐT Hàn Quốc, rồi cả kỳ tích mà ông giành được cùng ĐT U23 Việt Nam hồi đầu năm, chúng tôi có đặt vấn đề rằng: Vậy bóng đá Việt Nam bao giờ sẽ đạt được giấc mơ dự World Cup. Ông bắt đầu bằng một nụ cười rất ẩn ý và câu hỏi ngược lại: Vậy các bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng có đội bóng dự World Cup chưa? Ông nói rằng sau thành công của U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á, nhiều người có hỏi ông câu hỏi tương tự. Thế nhưng bản thân ông thấy rằng chính người Việt cũng chưa sẵn sàng tâm lý đón nhận việc bóng đá Việt Nam được tham dự World Cup.
Và cũng chính xuất phát từ tâm lý này mà nhìn rộng ra những tiềm lực để bóng đá Việt Nam đi đến giấc mơ đó là rất mơ hồ. Ông Park phân tích: “Bóng đá ở Việt Nam phát triển chưa thực sự mạnh mẽ. Tại giải V.League, chỉ Hà Nội và HAGL có đào tạo trẻ tốt, các CLB khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên. Số lượng như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ. Muốn có ĐTQG dự World Cup thì tất cả phải đồng lòng, từ VFF đến các đội bóng, truyền thông cũng như NHM. Cần có thêm nhiều Trung tâm PVF ở trên khắp cả nước. Chúng ta bắt tay xây dựng kế hoạch, làm từng bước từ bây giờ thay vì chỉ ước mơ”.
Năm 2017, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF khánh thành trụ sở ở Hưng Yên. Cái đích lớn nhất của PVF chính là đóng góp những cầu thủ chất lượng cho ĐTQG để chinh phục tấm vé World Cup vào năm 2030. Cựu danh thủ Man United là Ryan Giggs sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm cũng đã tự tin đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030. Đây cũng là mục tiêu được cho có chiến lược, định hướng rõ ràng, nhất là lúc đó thời điểm số lượng đội dự World Cup được tăng từ 32 lên 48.
Tuy nhiên, xét cho cùng, giấc mơ World Cup là của cả nền bóng đá, của toàn xã hội chứ chẳng phải của riêng cơ sở đào tạo nào. Thế nên, như ông Park nêu quan điểm có thể hiểu rằng từ chỗ để người Việt từ việc coi World Cup là một giấc mơ đến tâm lý đón nhận là cả một chặng dài. Còn để sẵn sàng cùng nhau chung tay vào cuộc thì lại cả một câu chuyện mà chỉ mới thấy những cá nhân và trung tâm đơn lẻ. Thế nên, đừng kỳ vọng ông Park có thể dệt nên giấc mơ World Cup của người Việt. Đó là câu chuyện của toàn ngành thể thao và toàn xã hội.
Trao đổi với Lao Động, HLV Hoàng Anh Tuấn từng đưa ra quan điểm rằng: “Chúng ta nên đánh giá một cách thẳng thắn. Điều gì cũng có tính hai mặt. Thứ nhất, nếu chúng ta tập trung đầu tư tốt, có chiến lược rõ ràng, cụ thể thì chúng ta có thể vươn tầm châu lục. Về góc độ chuyên môn đơn thuần, với kỹ năng, kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam nếu được đầu tư đúng mức vẫn có thể ước mơ và hy vọng cho những mục tiêu xa hơn ở cấp độ châu lục và các đội trẻ ở tầm thế giới. Tương lai, ĐTQG hy vọng vươn tới tầm thế giới, mục tiêu cụ thể là dự VCK World Cup.
Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, U20 Việt Nam tham dự World Cup không có nghĩa là chúng ta đạt tầm đẳng cấp thế giới. U23 Vệt Nam giành á quân Châu Á, không có nghĩa là đẳng cấp của chúng ta ở tầm châu lục. Có thể đưa ra một dữ liệu thế này, trong hành trình của U23 Việt Nam vào đến trận chung kết, có bao nhiêu trận chúng ta thắng trực tiếp các đối thủ, những trận thắng đó thắng thế nào và lối chơi ra sao? Nếu ở những trận đấu như vậy, chúng ta thắng nhờ lối chơi đôi công và theo ý mình thì là câu chuyện khác. Nhưng ở đây, chúng ta chơi thực dụng, hợp lý và có được kết quả tốt. Hơn nữa, U23 Châu Á chỉ là một giải đấu cụ thể, không thể khẳng định đẳng cấp của nền bóng đá”.