Anh chất vấn nhưng cô không thừa nhận đã nói chính xác như thế mà chỉ nói chung chung, bạn bè đã suy diễn và up lên để chia rẽ hai người. Cãi cọ, trách móc, hờn giận để rồi cô khóc lóc cho rằng anh tin lời đơm đặt hơn cô, còn anh thì tránh mặt, dần xa lánh cô. Bạn bè không thấy hai người dính như sam trước đây nữa, nhưng họ vẫn nói chuyện lịch sự, cần thiết anh vẫn giúp cô trong hoạt động nhóm hoặc phụ cô làm tờ tin. Anh ít nói hẳn, chỉ chăm chú vào việc học, chỉ trả lời ừ hử nhát gừng mỗi khi Thành, bạn thân của anh và cô - làm vai trò hằn gắn vết thương "chiến tình" cho hai người. Anh biết là cô trút mọi buồn khổ cho Thành, mong Thành chia sẻ và góp phần tác động trái tim đã nguội lạnh của anh. Mà anh thì lòng vẫn lạnh băng.
Kết thúc năm thứ nhất đại học, anh được học bổng đi du học nước ngoài. Vui buồn lẫn lộn, điều anh mơ ước đã thành hiện thực, là cơ hội để anh ra đi, bỏ lại sau lưng vết thương lòng khó lành. Một tháng trước ngày anh rời Việt Nam, anh và Thành đã có một buổi "đi uống chia tay nhau". Tối ấy, khi đã biêng biêng say say, Thành cho anh biết Thành và cô đã chính thức yêu nhau. Bằng giọng buồn buồn, Thành kể mới đầu anh chỉ là chỗ dựa tinh thần khi cô cần một người thân tín để chia sẻ nỗi buồn bị người yêu rời bỏ. An ủi, sẻ chia, dìu cô qua những tháng ngày khó khăn tan vỡ, để rồi một ngày họ cùng nhận ra không thể thiếu nhau. Thành muốn nói chuyện thẳng thắn với anh như hai người đàn ông trưởng thành. Hai người bạn thân không vì điều gì mà phải mất cả tình bạn sau khi được/mất tình yêu của mỗi người. Đầu óc lùng bùng một lúc, anh mới trấn tỉnh để nói: "Không sao, chúc các cậu hạnh phúc. Tình yêu còn là duyên nợ, mình và cô ấy không có duyên!".
Hôm anh đi du học, Thành và cô ra sân bay đưa tiễn. Một thoáng nhói lòng khi anh nhìn thấy cô. Cô cũng bối rối khi anh chìa tay bắt tay cô, và đùa giọng tếu táo: "Thôi, tớ đi. Hai đằng ấy ở lại chăm lo học hành. Cậu mà làm khổ cô ấy là về tớ uýnh sặc cơm à nghe". Cả ba đều cười, rồi anh quay đi bước vào phòng cách ly.
Suốt năm đầu xa nhà, anh chỉ tập trung vào việc học, thỉnh thoảng lên mạng dòm ngó, chát chít với bạn bè thân, nhiều nhất với Thành. Tuyệt nhiên anh không hề đả động đến cô, giữ "khoảng cách" an toàn cho tình bạn. Cô giờ đây đã thuộc về người khác, bạn thân của anh.
Vết thương lòng nào cũng nguôi, như ai đó đã nói "thời gian là bác sĩ nhiệm màu" để chữa trị những vết thương tình yêu. Một năm sau về nghỉ hè, anh mời bạn bè đến nhà chơi, ăn tối cùng gia đình. Anh dặn Thành "đến nhà mình chơi cùng cô ấy nhé!". Buổi tối giữa đông đủ bạn bè, ba mẹ anh nói lời "cảm ơn các con vẫn giữ tình bạn tốt, vẫn quan tâm chia sẻ với nhau nhiều điều. Sau này ra đời, trải nghiệm nhiều, các con sẽ thấy tình bạn thuở học trò là đẹp đẽ, chân thành nhất. Cảm ơn các con đã quý mến, gắn bó với con trai hai bác!". Anh biết những lời tâm huyết ấy của ba anh phần nào dành cho cô. Sau gần hai năm, hôm nay anh mới thanh thản trò chuyện, cười nói hồn nhiên với cô. Như giữa hai người, chuyện "ngày xưa" đã lùi rất xa, chỉ còn tình bạn vô tư, trong trẻo.
Cuối cuộc vui, khi các bạn anh đã ra về, mẹ anh tần ngần nói với ba anh, tưởng là anh không nghe thấy: "Chuyện đã qua rồi, mà nhìn con hôm nay em vẫn thương con quá anh ạ. Cô gái từng là người yêu của mình, giờ là người yêu của bạn mình, mà cả ba đứa đều vui vẻ. Em thấy xót con..."
Ba anh cười xoà: "Bọn trẻ ngày nay văn minh hơn thế hệ mình nhiều. Không đến nỗi cạch mặt nhau như tụi mình ngày xưa. Điều đó cũng còn có nghĩa, tình yêu đã hết thì vẫn còn tình bạn. Không yêu nữa thì vẫn mong cho nhau hạnh phúc và giữ được tình bạn. Anh tự hào về con trai mình em ạ!".
Hết hè anh trở lại trường, vào học năm thứ ba đại học. Thành và cô lại tiễn anh ra sân bay. Cô đùa vui "Hè sang năm anh về, nhớ dẫn theo một người để ra mắt tụi em nhé!". Anh cười "Nhất định rồi. Chờ anh về rồi hai đứa hẵng cưới, mới có quà bự nghe chưa. Anh sẽ dẫn một cô phù dâu xinh đẹp về cho em!"