Chị hỏi anh, thật sự anh có người khác không, để có "quyết tâm" chia tay vợ sau gần 30 năm chung sống, lấy nhau vì tình yêu, con cái đủ đầy, gia cảnh khá giả. Anh khăng khăng không có người thứ hai thứ ba nào cả. Chỉ là anh đã hết tình, không muốn sống chung cùng chị nữa. Anh sẵn sàng chia 50% tài sản chung cho chị theo đúng luật hôn nhân gia đình; anh mong với số của cải được chia là căn hộ sang trọng trong khu đô thị mới và vài tỷ đồng trong tài khoản, chiếc xe hơi chị đang đi, đủ bảo đảm cho chị một cuộc sống không lo toan, bươn chải. Chị ngẩn ngơ vài ngày, khóc một mình vài đêm, tự hỏi nguyên do vì đâu chị bị... chồng bỏ. Nếu không có "người thứ ba" xen vào, liệu có phải anh đang "trừng phạt" chị vì những lý do gần đây chị hay chen vào công việc làm ăn của anh, ngăn cản anh quyết định đầu tư dự án mới? Phải thừa nhận anh là người đàn ông giỏi, một tay làm nên sự nghiệp, cơ ngơi gia đình. Chị là người phụ nữ may mắn, có chồng trụ cột, đứng mũi chịu sào lo toan đời sống, kinh tế gia đình đủ đầy, khá giả. Anh đã quen vai trò thuyền trưởng, đôi khi gia trưởng, quen quyết định mọi chuyện trong gia đình. Chị cũng quen nương tựa bờ vai mạnh mẽ, bản lĩnh của chồng để sống một cuộc đời có thể gọi là an nhàn, hạnh phúc. Chị có xen vào công việc kinh doanh của gia đình, có cản ngăn anh thì cũng chỉ là muốn chồng được thanh thản, hưởng thụ cuộc sống một chút sau cả đời lao tâm khổ tứ việc nước, việc nhà. Anh không cảm nhận được mong muốn của chị mà chỉ bất mãn vì vợ muốn "vùng lên", rằng một con thuyền không thể hai người lái...
Rồi anh phân chia tài sản, tự động chuyển tiền vào tài khoản riêng của chị, yêu cầu chị ký trong bản thoả thuận phân chia tài sản giữa hai người. Hỏi han, can ngăn, thanh minh mãi mà anh vẫn khăng khăng một mực ly hôn, chị bỏ nhà ra ngoài sống để có biện pháp mạnh với chồng. Anh lái xe ra đường cho vợ, xách valise chất vào xe và nhẹ nhàng "Chúc em bình an". Một tháng chị sống ở nhà thuê, anh vẫn không đoái hoài hỏi han vợ. Bình tĩnh lại, chị nghĩ hình như mình sai khi bỏ nhà ra đi trong hoàn cảnh vợ chồng có "vấn đề". Chị lại trở về nhà, thừa nhận mình không đúng, anh chẳng nói gì, nhưng có vẻ không bực tức khi vợ trở về. Bạn bè chị ai cũng nói chị phải xem lại, nhất định chồng chị có người khác chứ không dưng lại muốn chia tay vợ vì những lý do "không hợp". Dù trở về nhà, nhưng vấn đề giữa vợ chồng vẫn còn đó, những cãi vã, trái ý lại tiếp diễn. Toà gọi lần thứ nhất, hoà giải không thành, anh vẫn giữ quyết định ly hôn. Đến nước này thì chị đồng ý ly hôn và chuẩn bị những phương án cho cuộc sống riêng của mình sau này. Giọt nước cuối cùng cho quyết định chia tay là một hôm chị bị đau bụng quằn quại, chịu đựng nửa ngày, chị mới nhờ anh đưa chị đi bệnh viện. Anh kêu đứa cháu chở chị đi với lời nói làm chị đau lòng "Thôi, tránh làm nặng lòng nhau, để nó đưa em đi bệnh viện".
Chiều muộn, tôi nhận được cuộc gọi. Là yêu cầu của một người đàn ông: "Tôi muốn tặng cô ấy chuyến đi hai ngày, hôm nay là sinh nhật vợ tôi. Chị vui lòng giúp tôi, dẫn cô ấy đi chơi nhé. Tôi theo dõi FB chị, thấy chị hay dẫn các bà các cô đi chơi với nhau vui vẻ. Giúp tôi trò chuyện, an ủi cô ấy"...
- Vì sao đi chơi vui vẻ mà tôi lại phải... an ủi cô ấy?
- Chúng tôi sắp ly hôn chị ạ. Đơn đang ở tòa án rồi. Tôi muốn cô ấy có một ngày sinh nhật vui, hơn là ở nhà. Chị giúp tôi đi, làm ơn...
Đó là một chuyến đi có nụ cười, nước mắt, lắng nghe, chia sẻ, ngẫm ngợi. Và tôi được nghe câu chuyện vì sao họ chia tay. Có những lúc người phụ nữ cười với hoa lá, với nắng gió, có lúc chị nhìn mãi xuống biển, bần thần, buồn bã.
Kết thúc chuyến đi, tôi chia tay chị với lời chúc chị mạnh mẽ, dù quyết định thế nào. 30 phút sau chị đi taxi quay lại nhà tôi, để lấy chiếc mũ lưỡi trai "Chồng mình mua tặng mình năm ngoái khi cả hai đi phượt. Mình muốn giữ cái mũ, không muốn mất nó!".
Giữ kỷ vật của người thương, dễ hơn giữ hôn nhân hay một cuộc tình...