Bị xem như gái bán dâm
Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn. Hồng vào TPHCM thì gặp anh P.V.H (25 tuổi) và có tình cảm. Cả hai cùng thuê phòng trọ sống chung. Sau ba tháng sống chung, anh H. đòi chia tay nhưng Hồng không đồng ý. Hồng ra sức năn nỉ bạn trai thì được đáp lại rằng: “Tôi chỉ xem cô như gái bán dâm thích thì đến không thì thôi. Cô có bò xuống năn nỉ, van xin tôi cũng không yêu cô”. Hồng tức giận, mua 3 lít xăng rồi nhắn tin cho bạn trai: “Ngày mai em về quê rồi, anh qua tâm sự với em lần cuối”. Khi H. ngủ say, Hồng tưới xăng đốt. Hồng bị thương tật 92%, nạn nhân bị thương tật 29%.
Hồng tỏ ra hối hận về việc làm dại dột của mình. Bị cáo khai: “Tôi rất yêu H. Anh ấy cũng yêu tôi. Thế mà anh ấy không tôn trọng tình yêu của tôi. Anh ta lấy tình yêu tôi ra làm trò đùa, xem tôi như gái bán dâm. Điều đó là một sự sỉ nhục. Nhưng vì tình yêu tôi bỏ qua, tìm mọi cách hàn gắn. Thế mà...”. Hồng đã nghĩ đến việc chết chung với bạn trai nên mua xăng về, đóng cửa phòng, châm lửa đốt. Nào ngờ, chính việc làm dại dột của mình đã mang thương tật cho Hồng cả đời. “Giờ tôi thấy sao mình quá dại, hành động quá bồng bột. Sao lúc đó mình mù quáng quá, không nghĩ cho gia đình, cho con cái” - Hồng đứng trước tòa hối hận.
Tức nước vỡ bờ
Chỉ vì nghi vợ giấu tiền riêng mà chồng chị P.T.T (SN 1993, quê Quảng Ngãi) kiếm chuyện gây mâu thuẫn. Anh ta hết đấm đá, rồi dùng chày đâm tiêu đánh liên tiếp vào đầu vợ và đòi bế con bỏ đi. Lúc đó, T. chỉ biết xuống bếp lấy dao để tự tử. Nào ngờ, chính hành vi ấy đã cướp đi mạng sống của người chồng. T. bị tòa sơ thẩm tuyên phạt một năm sáu tháng tù về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Gia đình nhà chồng kháng cáo yêu cầu tăng án và tăng mức bồi thường, gồm: tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần, tiền chi phí thuốc men, tiền nuôi con... tổng cộng gần 300 triệu đồng.
Bị cáo được tại ngoại vì đang có con nhỏ (bé trai, hơn hai tuổi). Thế nhưng, người mẹ ấy chẳng được ở gần con. Mỗi lần nhớ con, T. chỉ biết đến nhà trẻ, lén lút nhìn thằng bé từ xa. Nhìn con vô tư cười đùa, lẫm chẫm chơi từng món đồ chơi với các bạn, nước mắt T. lăn dài. Muốn chạy đến ôm con vào lòng thật chặt mà chẳng dám. Bởi T. sợ gia đình nhà chồng phát hiện thì sẽ bị đánh và chẳng được nhìn thấy con nữa.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra ở TAND cấp cao tại TP.HCM, T. buồn so. Tòa hỏi tại sao giết chồng. T. khai vì thường xuyên bị chồng đánh. Anh ta cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ hết lần này đến lần khác. Bị cáo rất giận và buồn nhưng gắng chịu đựng, không dám tâm sự cùng ai. “Bị cáo không giết chồng. Hôm đó, bị cáo muốn tự tử vì bị chồng đánh quá. Bị cáo không nghĩ lại trở thành án mạng”. Tòa giữ nguyên mức án sơ thẩm vì bị cáo phạm tội do bị ức chế và vượt quá mức phòng vệ, nạn nhân cũng có lỗi.
Trao đổi với tôi sau phiên tòa, nước mắt T. lăn dài. T. nhớ con, hối hận và mong được gia đình nhà chồng tha thứ. Từ lúc vụ án xảy ra, lúc nào chị cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng. Ngồi một mình, nhớ lại những chuyện đã qua, về cái chết của chồng và cảnh phải xa con, T. cứ tự trách mình. Nhìn bàn tay đã cầm dao đâm chồng, T. nghĩ sao mình ác quá, dã man quá. Hành vi ấy, T. sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình.
Đã rất nhiều lần T. muốn đi xin phép nhà chồng, đón con về chăm sóc, dành trọn tình yêu thương cho con nhưng vừa bước chân ra cửa, T. chẳng dám bước tiếp. “Nghĩ về con, tôi đã rất mạnh mẽ. Nhủ rằng, phải biết chấp nhận sự thật, hạ thấp mình để được ở bên con’’. Thế nhưng, khi mà phía nhà anh H. đang căng thẳng, T. chỉ biết sống trong cảnh nhớ con, chỉ dám nhìn con từ xa để tránh những phiền toái có thể xảy ra.
Đừng để người phụ nữ một mình
Theo bà Bùi Thị Thanh Hòa, chuyên gia tâm lý (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, phụ nữ, gia đình và vị thành niên - CSAGA), những trường hợp trên là kết thúc của những nạn nhân bị bạo hành gia đình. Người phụ nữ bị đẩy tới đường cùng ra tay hạ sát chồng là do không biết cách giải thoát hợp lý hoặc do quá đơn độc trong việc giải quyết mâu thuẫn với người chồng, không tìm được sự giúp đỡ của người thân hoặc chính quyền. Họ im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng rồi sự dồn nén, đau khổ, uất ức cứ như một khối u, ngày một lớn lên và khi khối u vỡ cũng chính là lúc án mạng xảy ra. Thậm chí, những người phụ nữ sau một thời gian u uất, sức khỏe tâm thần cũng không được ổn định, người ta không thể kiểm soát nổi cơn giận dữ của mình.
Theo bà Hòa, hiện nay, những người phụ nữ bị bạo hành gia đình, bị hắt hủi phải sống trong chịu đựng rồi gây ra án mạng đang là một vấn đề của xã hội. Đã có rất nhiều vụ án thương tâm như hai vụ án trên xảy ra. Vì thế, hơn ai hết, chính quyền địa phương, các chi hội và gia đình cần phải giúp đỡ những người phụ nữ tìm được cách thoát ra khỏi cơn chịu đựng và mạnh mẽ bước ra khỏi sự ách tắc mà mình đang chịu đựng. Khi họ vướng phải lao lý vì trong một phút không kiểm soát được hành vi, chúng ta hãy thông cảm, tạo cho họ một con đường sửa sai chứ đừng bài xích, lên án. Bởi chính họ cũng là nạn nhân trong vụ việc. Họ đã phải chịu đựng sự ức chế trong thời gian dài, giống như “con giun bị xéo lắm cũng quằn”.
Một vị thẩm phán nữ của TAND TPHCM từng xử những vụ án tương tự trên chia sẻ, mỗi một vụ án để lại cho chị nhiều cảm xúc khác nhau. Chị vừa giận, vừa đồng cảm với các bị cáo. Chị giận vì họ cứ phải thu mình chịu đựng nỗi đau mà không nhờ chính quyền địa phương can thiệp hay mạnh mẽ giải thoát cho mình để đến khi bị giày xéo quá mức chịu đựng thì gây ra án mạng. Chị đồng cảm vì các bị cáo cũng là nạn nhận, phải chịu biết bao đắng cay rồi cuối cùng lại vướng phải lao lý. Chị cũng cho rằng, với những bị cáo phạm tội trong các trường hợp trên chúng ta nên đồng cảm, đừng nên lên án hay bài xích để con đường nỗi đau của họ được bước sang một ngã rẽ khác. “Những người phụ nữ phải sống trong cảnh bị chồng bạo lực, người yêu hắt hủi, xem như gái bán dâm thì nên mạnh mẽ giải thoát cho chính mình” - vị thẩm phán nữ khuyên nhủ.