Sự thống trị của Châu Âu và Nam Mỹ
Không có gì đáng cười về mong ước của Infantino, bởi World Cup thu hút sự góp mặt của những đại diện ưu tú nhất đến từ khắp các châu lục trên thế giới. Nhưng xuyên suốt lịch sử, sự kiện này chứng kiến sự thống trị của những đội bóng từ Châu Âu và Nam Mỹ - cụ thể là 3 đội Brazil, Argentina và Uruguay.
7/8 đội vào chung kết World Cup gần đây nhất đến từ Châu Âu, 13/16 đội vào bán kết gần đây cũng đến từ lục địa già. Chỉ có 3 quốc gia không thuộc Châu Âu vào chung kết World Cup là Argentina, Brazil và Uruguay. Riêng Uruguay đã không góp mặt ở trận tranh ngôi vua từ năm 1950. Ngoài ra, chỉ có 2 quốc gia không thuộc Châu Âu cũng như không phải Brazil, Argentina lọt vào bán kết kể từ năm 1970 là Hàn Quốc (2002) và Uruguay (2010).
Chưa một quốc gia châu Phi nào lọt vào vòng bán kết, một phần vì tấm thẻ đỏ để ngăn chặn bàn thắng của Luis Suarez ở trận tứ kết năm 2010 giữa Uruguay và Ghana. Đội bóng Nam Mỹ từ chỗ suýt thua đã loại Ghana sau loạt dá luân lưu 11m. Bắc Mỹ cũng chưa có đại diện nào tiến sâu tại giải, sau lần Mỹ đoạt hạng 3 tại World Cup đầu tiên năm 1930.
World Cup như một ngày hội bóng đá của thế giới, tuy nhiên ở hầu hết các giải đấu, chỉ có các đội Châu Âu đều ở lại đến phút cuối cùng. Jonathan Wilson, tác giả của nhiều cuốn sách về bóng đá nổi tiếng trên thế giới nhấn mạnh: “Để World Cup thật sự trở thành một giải đấu thật sự của thế giới, lý tưởng nhất mỗi liên đoàn châu lục nên có 1 đại diện từ tứ kết. Mọi người đều muốn chứng kiến những đội hay nhất thi đấu, nhưng đồng thời cũng muốn có nhiều đội mạnh đến từ nhiều nơi khác nhau. Bóng đá là môn thể thao toàn cầu. Nếu mọi thứ chỉ tập trung vào một nhóm các đội mạnh ở Tây Âu, điều đó thật nhàm chán với mọi người”.
Các đội Châu Âu đã vô địch 4 kỳ World Cup gần đây nhất. Việc họ thống trị sân chơi này là bởi đã bơm rất nhiều tiền và chất xám để phát triển bóng đá trẻ - điều mà Wilson gọi là “công nghiệp hóa việc đào tạo bóng đá trẻ”. Nó bắt đầu với Pháp khi cho ra đời trung tâm bóng đá quốc gia vào những năm 1990, tiếp theo đến Đức, Tây Ban Nha và gần đây nhất Anh.
Những cầu thủ trẻ này sau đó được tiếp xúc, trải nghiệm tại giải vô địch quốc gia của họ - những giải đấu cạnh tranh và giàu có nhất tế giới. Điều đó lý giải cho thành công của những đội bóng Châu Âu khi các cầu thủ trẻ được “thụ hưởng cơ sở vật chất tốt nhất, làm việc với những huấn luyện viên hàng đầu, học hỏi từ những càu thủ hay nhất thế giới” - Wilson nhấn mạnh.
Quốc gia duy nhất ngăn cản mạch chiến thắng của các đội Châu Âu tại một kỳ World Cup kể từ năm 1994 là Brazil vào năm 2002. Huấn luyện viên của Brazil năm đó, Luiz Felipe Scolari, nói rằng ông đã có một “thế hệ ngoạn mục”, với màn trình diễn đỉnh cao của Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho.
Scolari nhấn mạnh các quốc gia ở Châu Âu hiện tại sản sinh ra những cầu thủ hay hơn trước và rằng họ đã bắt đầu nghiên cứu tuyển Brazil từ năm 1958, khi đội bóng áo vàng xanh có được danh hiệu đầu tiên trong số 5 lần đăng quang của mình. Scolari cũng cho biết sự thống trị của Châu Âu hiện tại là một "giai đoạn" có thể kết thúc bởi Brazil ở Qatar hoặc, có thể, vào năm 2026.
Lợi thế của Brazil, Argentina
Rất nhiều chuyên gia xếp tuyển Brazil làm ứng viên số 1 cho ngôi vô địch World Cup 2022, với thành tích bất bại ở vòng loại. Dưới thời Tite, Brazil chỉ thua 5/76 trận. “Thế hệ năm 2022 thật tuyệt. Nếu chúng tôi không vô địch năm 2022, đội có thể làm điều đó vào năm 2026. Những cầu thủ trẻ bây giờ có thể mang đến những kết quả đáng kinh ngạc, nhưng mọi người cũng không thể trông mong họ sẽ sớm đạt đỉnh cao. 4 năm tới, khi các cầu thủ đạt đến độ chín của sự nghiệp ở độ tuổi 26, 27, có lẽ tuyển Brazil sẽ đạt được mục tiêu”.
Argentina - đội đang đứng hạng 3 thế giới và vô địch World Cup 2 lần cũng được xem là ứng viên tiềm năng nhất ngoài Châu Âu, bên cạnh Brazil để tranh ngôi vô địch thế giới tại Qatar. Argentina đang có chuỗi 35 trận bất bại liên tiếp, họ trông cậy nhiều Messi nhưng huấn luyện viên Lionel Scaloni rất biết cách để xây dựng một lối chơi cân bằng.
Wilson, tác giải cuốn sách về lịch sử bóng đá Argentina cho biết: “Rất khó để đánh giá đúng về tuyển Argentina. Điều có thể nói về họ là tuyển Argentina bước vào giải đấu này với sự tự tin, không mang đến cảm giác tự tin”.
Cơ hội cho Brazil và Argentina tạo nên lịch sử tại Qatar cao hơn khi những đội bóng hàng đầu Châu Âu đang gặp khó khăn. Tuyển Anh đã không thắng trong 6 trận gần nhất, Pháp và Đức cũng chỉ thắng 1/6 trận gần đây, còn đội vô địch EURO 2020 Italia còn không vượt qua được vòng loại.
Tuy nhiên, cũng có lý do để lo cho 2 đại diện Nam Mỹ, bởi họ có quá ít trận đấu với những đội mạnh của Châu Âu. Argentina chỉ có 3 trận gặp các đội Châu Âu kể từ World Cup 2018, trong đó chỉ có đúng 1 trận đáng chú ý là khi họ vượt qua Italia 1-0 tại chung kết Finalissima tháng 6 vừa qua. Tuyển Brazil thậm chí đối đầu với các đội Châu Âu còn ít hơn Argentina.
Ngược lại, những đội mạnh Châu Âu thường xuyên gặp nhau kể từ khi Nations League ra đời, cũng như tác động của dịch COVID-19. Bỏ qua Brazil và Argentina, thật khó để tìm thêm 1 ứng cử viên khác ngoài Châu Âu, nơi có 10 đứng trong Top 12 của bảng xếp hạng FIFA và có 13 đội góp mặt tại World Cup 2022.
Ngày nay, sức mạnh đến từ các đội Châu Âu thậm chí càng được củng cố hơn, không còn gói gọn với các đội ở khu vực Tây và Nam Âu như trước. Tuyển Croatia rất đáng gờm khi đã vào chung kết World Cup 2018, Đan Mạch hay Thuỵ Sỹ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, khi các cầu thủ của họ đang thi đấu cho những đội bóng hàng đầu Châu Âu.
Đối với các đội Châu Phi, họ dư thừa tài năng nhưng sức mạnh của họ bị kìm hãm bởi việc thiếu những nguồn lực bên ngoài sân cỏ
Lars Lagerback, người đã huấn luyện Nigeria tại World Cup 2010, chia sẻ: “Các quốc gia Châu Phi hiện có rất nhiều cầu thủ đang chơi ở Châu Âu trong những đội bóng mạnh. Họ đủ sức đạt được thành tích tốt hơn so với những gì họ đã làm. Tôi nghĩ họ có rất nhiều thách thức để vươn đến đỉnh cao, họ cần nhiều người hỗ trợ liên quan đến công tác hậu cần và mọi thứ khác. Cầu thủ Châu Phi có kỹ năng cá nhân tốt, nhưng mọi thứ xung quanh phải luôn sẵn sàng, có sẵn. Đó lại là lợi thế của các đội Châu Âu”.