Đúng là Hà Nội không vội được đâu. Chuyện đổ hay sập nhà cũ nhà cổ là chuyện không phải mới gì với Hà Nội. Nỗi lo lắng ám ảnh những người dân sống trong những căn nhà cũ nát là nỗi lo có từ hàng chục năm nay. Lo đến quen rồi ấy chứ. Nói chung, nếu sợ chết thì đừng ở, hoặc muốn ở, vì không dời đi đâu được, không có chỗ nào để dời đi, thì hãy tự gia cố nhà mà ở. Như thế, cũng đỡ mang tiếng ỷ lại vào chính quyền.
Nhân chuyện này, em nhớ ra có những thứ vô cùng xưa cũ trong lòng mà mãi vẫn chưa duy tu cải tạo. Có chút gió heo may về là những thứ vô cùng xưa cũ ấy lại lung lay, cũng may chúng không phải những ngôi nhà cũ nên không đổ sập… Mỗi năm một cũ đi, già đi, và cứ thế.
Với thành phố thì dễ, nếu có chuyện nhà đổ, người ta sẽ chỉ ra một cái lỗi cơ bản đại khái tên là quy hoạch, nhưng quy hoạch là gì, do đâu bởi đâu thì rất mù mờ. Kiểu như dân cứ thích mua cho rõ lắm ôtô rồi kêu đường tắc, rồi đổ cho quy hoạch. Mấy tuần nay có chuyện đi bộ quanh Hồ Gươm những ngày cuối tuần. Thế là lại nảy sinh ra chuyện cũ là thiếu nhà vệ sinh. Hết sức thiếu nhà vệ sinh công cộng, điều ấy ai cũng biết. Thành phố đã quyết định một khi đã ra tay cải tạo thì quanh Hồ Gươm, thì sẽ làm thêm nhiều nhà vệ sinh, thậm chí nhà vệ sinh sẽ được đầu tư thành điểm kinh doanh du lịch, mang tính văn hóa nhân văn chứ không đơn thuần là chỗ giải quyết các nỗi buồn sinh học.
Chuyện nhà vệ sinh đâu như nói cũng đã nhiều năm. Em cũng chưa kịp biết thực tế đã có thêm nhà vệ sinh quanh Hồ Gươm chưa. Nghe người ta nói mấy ngày đi bộ đầu tiên, dân ta xả rác ra như chưa từng bao giờ được xả. 22 tấn rác quanh hồ trong 3 ngày, công nhân vệ sinh môi trường làm ngày đêm không xuể. Tối mai Trung thu, kiểu gì quanh hồ cũng lại ngập những rác, như mọi năm. Ý thức cộng đồng và cách sống văn minh trong xã hội không hề được nâng cao, trong khi những ngôi nhà cũ đi ngày càng nhiều, những ngôi nhà mới xây cũng cũ dần. Tất nhiên còn nhiều nhà xây mới nữa, nhưng cuối cùng tất cả đều sẽ cũ… Thỉnh thoảng người ta làm mới những cái cũ một cách rất buồn cười, như mấy hôm nay, đính hoa sen hồng chi chít trên tường thành Cửa Bắc.
Loanh quanh chuyện cũ nhân một mùa thu mới, chẳng qua để thấy mình đúng là cũ quá rồi.