Truyện ngắn: Làng đồi dưới dốc hoa

Nguyễn Tham Thiện Kế |

1. Khom người trên tảng đá hoa cương, cậu chìa tay cho chị. Trên kéo, dưới níu, để cả hai đứng cùng trên gộp đá rộng chừng mặt bàn. Cậu bỗng rơi vào tình thế giãn cách lịch sự thì ngã nhào, mà áp sát thì đụng chạm thịt da...

Rồi tự nhiên cả hai cùng hướng xuống chân dốc, trong tư thế so le. Cậu dịch phía sau, chị chếch đằng trước. Suốt triền dốc hoang lô xô đá trắng như bầy ngựa hoang chạy trốn trong sắc hoa sim phối màu trắng tím. Con đường sỏi chạy ngang cánh đồng như sợi dây cắt chiếc bánh cốm. Gió lộng, tóc mai của chị kều quào mặt cậu khiêu khích.

2. Trưa tháng 5, chị thẫn đứng dưới bóng cây sung bên thềm giếng đá ong làng đồi, chờ ai đi qua để hỏi thăm về nhà trọ. Đợi cả tiếng thì đụng cậu trong bộ thể thao, tóc xù như bòng bong, nét nào cũng thanh, sáng đẹp, miệng huýt sáo xách lồng chim chui ra từ khu vườn cao xao xác.

- Anh gì ơi ạ...

Sững bước, cậu ngoảnh lại, xốc lại cổ áo mắt nheo nheo vì ngược sáng. A, cô gái thành phố. Mũ tai bèo, kính cận không gọng, quần hộp, giày thể thao, balo quân đội. Khăn rằn thõng như sợi dây treo cổ.

Lừ lừ, một cái lắc đầu từ cậu.

Từ khi cậu rời trường đại học kiến trúc, kiếp nào rồi mới thấy một hình ảnh gợi cảm phủi phủi của nhan sắc phố thị.

- Anh à... à... cậu cho chị hỏi thăm nhà cụ The có gần không ạ.

Nhíu mày, cậu ngạc nhiên. Cong ngón cái, cậu chỉ vào ngực, gần như hét lên, nhưng không có âm thanh nào bật lên. Rút sổ, bút chì trên túi ngực, mở trang, cậu viết. Chữ đẹp như chữ viết bằng khen.

- Chị theo tôi... tôi... tận nơi.

Liếc đọc. Chị bỗng cảnh giác. Cậu chàng có vấn đề biểu đạt ngôn ngữ. Nhưng ánh mắt sáng trong, chứng tỏ trí năng cậu bình thường.

- Dạ, thôi cậu cứ chỉ dẫn là được. Không dám phiền cậu thế đâu ạ.

Chàng trai huýt sáo, vỗ về con cu cổ cườm nhảy cuồng vì người lạ. Xua tay chỉ ba bề bốn bên, rồi lắc đầu, cậu lại chìa sổ ra.

- Ngoắt nghéo lắm, chị không tự đến được. Tối mịt không cũng không tới.

Chậm rãi, chàng trai tạt vào nhánh đường ven khu vườn bao bọc tre ngà, đi ngược về hướng mặt trời lặn. Mặt đường xưa giờ chỉ còn dấu hai vết bánh xe trâu, cỏ mần trầu và ké hoa vàng chờm mọc. Những khoảnh rừng bạch đàn, gỗ mỡ đã đốn hạ, lộ trơ sỏi tím, sim, mua, cỏ lau, lá đỏ ngọn và hoa dẻ thơm của tầng thực bì rừng thứ sinh, uốn sóng nối nhau, không biết đâu là chân trời. Tiếng gà gô thảng thốt, bắt cô trói cột. Tiếng kẻng báo cháy rừng keng keng rối. Khói dựng xoáy, ngả nghiêng giữa xanh trời.

Cậu bước nhẩn nha mà nhanh gió, chị giữ quai ba lô gằn chạy mới kịp. Người trung du có khác. Nói to bước dài. Chưa đầy mười phút, chị đã ới.

- Chàng trai ơi, cho chị nghỉ chút, khát quá.

Chị bệt xuống bóng cây bồ quân, vớ bi đông bên túi cóc balo. Cách mươi mét, cậu giữa đường chang chang chịu nắng, dù bóng bụi tre gần đó lả êm. Định ngửa cổ tu luôn, nhưng chị vẫn kịp gần cậu, mời. Lắc đầu, cậu ra dấu, chị tự nhiên. Con cu cườm, nhảy lộn cầu, tắt tiếng. Bỗng bừng lổ đổ chấm đỏ cam, lóe sáng trong quầng cây bụi. Những quả đũm hương như dâu tây khép nép dưới nách lá và gai móc chín mọng. Cậu ào tới, vừa hái ném tọt vào miệng, chóp chép mà vẫn ngắt được cả vốc quả chín. Thỏa cơn, cậu mới mở tay mời, nụ cười hiền ngây của một đứa trẻ lớn xác. Sinh viên lâm nghiệp nào mà không biết chỉ cần nhai vài trái đũm hương, vị chua ngọt sẽ khiến vòm họng khô căng dịu lại tức thì.

Ui, mình gặp may. Chị nhủ.

3. Ngự trên quả đồi dáng rùa, ngôi nhà kẻ truyền, đục chạm hoa lá, dơi ngậm chữ phúc, cá chép hóa long, tinh mềm, ẩn dưới bóng cây um xanh với ngói thâm xác rêu.

Khói bếp liu riu mái nhà ngang.

Trên chõng tre đặt trên khoảng hiên thênh thang như xa lộ, gần cửa bếp, sẵn mâm cơm đậy lồng bàn.

Trước mảnh sân son gạch, tường hoa con triện, kê đặt bonsai liền bên bể nước mưa khum mái xi măng cốt tre.

Đứng dưới sân, cậu treo lồng chim lên cành mộc hương, trồng góc vuông giữa nhà lớn và nhà ngang. Trành cổ, cậu gọi lớn, mãi mới thoát ra mấy từ cứ như bị buộc chặt vòm họng.

- Bầm... bầm... này... này...

Chị sững, thì ra đây là nhà cậu chàng. Vậy mà chẳng hé ra. Tiếng bà cụ vẳng trong nhà.

- Lớn ngỗng, suốt ngày sà sã chim chóc. Cơm sắp rồi, liệu mà ăn cho nóng.

Bước rón lên hè bếp, chị cởi mũ, tháo khăn rằn, cất tiếng chào lễ phép. Bà cụ hiếng mắt, tay che trán.

- Ô, cháu là bạn thằng Ngàn nhà này về chơi phải không. Quý quá.

Thì ra tên cậu là Ngàn. Tên hay thế. Giống con gái. Chị chưa biết phải thưa với bà ra sao. Dạ, dạ, vâng, vâng.

Tiếng múc nước mưa ào ào đổ thau đồng. Bê thau nước lên hè, Ngàn ra dấu đưa bàn tay lên lau mặt. Chỉ bàn tay vào miệng, ý ăn xong hãy hay chuyện lớn chuyện nhỏ.

Bà cụ The tráng thêm mấy quả trứng vịt. Mỡ hành, nức nhà đồi. Tiếng con chim cổ cườm cù cù cu cu... cúc cù cu... trầm ấm như muốn ru người ta vào giấc ngủ. Bất ngờ ở đâu đó ngoài vườn, cả một dàn đồng ca cu cườm thi nhau tấu lên sôi náo như khởi đầu lễ hội thi cu cườm.

Bà cụ ngồi hóng sau cánh cửa buồng, giã trầu, lắng tai phía ngoài. Tình thế, khiến chị không còn cách nào khác là tương thích với hiện thực. Cũng may, khi chờ ông chủ tịch xã thì nàng đã nhấm tạm phong lương khô. Không đói, nhưng cơm nóng, canh cá quả nấu dọc, trứng tráng, cũng khiến chị háo hức tì vị.

Chàng trai nhỏ nhẹ, cứ như gái nhà lành. Chìa dòng chữ.

- Chị muốn ở trọ nhà tôi hả...

- Ai bảo mà cậu biết.

Cậu lại viết.

- Hì, nhà tôi rộng, ủy ban làm gì có nhà khách. Vì thầy tôi cũng từng làm ủy ban mà.

- Ông cụ đâu ạ.

- Giỗ năm thứ ba rồi.

Ngàn ủ rũ. Chị bỗng thấy mình vô duyên. Bóng nắng chiếu tới lồng chim, Ngàn tới chuyển lồng vào bóng mát.

4. Bà The hiếng tai nghe chị trình bày. Rằng chị là chuyên viên lâm sinh, được trên cử về đây để ngăn chặn nạn cháy thực bì rừng thứ sinh. Đặc biệt là phát triển trồng nhiều cây sim để chống cháy, bởi cây sim có khả năng độc canh dày đặc, làm thay đổi hệ thực vật bản địa thông qua sự cạnh tranh, có tiềm năng thay đổi cách thức hỏa hoạn tự nhiên. Chị sẽ ở lại xã nhà một thời gian, chưa biết khi nào. Ông chủ tịch xã đã hướng dẫn chị đến ở nhờ gia đình. Trên đường tìm, thì may lại gặp ngay cậu Ngàn nhà ta.

- Tôi nhầm, hóa ra cô không phải bạn bè với thằng Ngàn nhà này.

- Dạ...

- Nếu cô là đàn ông đàn ang thì tôi thuận ngay. Đằng này cô xinh đẹp, trẻ hơn hớn. Thằng cu nhà tôi có lớn không có khôn, tại tai nạn giao thông, thành ra ngẫn ngờ. Nó là trai tân, người ta trông vào mang tiếng cả nó cả cô...

Ấm ức, chị không giữ kẽ thì thôi, đằng này bà cụ lại sợ cho con trai còn kém chị gần chục tuổi. Ông chủ tịch xã bảo, ở nhà bà The Ngàn thì ba bước đã tới hiện trường nghiên cứu. Đằng sau nhà là rừng thứ sinh điệp trùng đồi sim mua.

- Dạ cháu sẽ giữ gìn, không để cậu Ngàn hiểu lầm...

- Nó không thể hiểu lầm, nhưng cô hiểu lầm nó thì sao?

Nước mắt chị sắp vòng quanh.

- Tôi thấy ngang lòng lắm cô ơi. Thương cháu nó thì cô ra ủy ban nói lại với họ...

Bỗng thoàng! Một cú đá vào cánh cửa bức bàn. Ngàn đỏ lựng dậm chân.

- Không... khồng... khồng...

Chàng trai hầm hầm lần lượt đặt ra hè xách hết lồng chim mồi cu cườm này đến lồng chim kia. Vung tay làm động tác sẽ thả hết tất cả chim ra. Không thiết gì nữa. Sẽ bỏ giăng lưới bẫy chim. Ngàn ậm ự thốt ra mấy câu rời.

- Tôi... tôi thả... thả... tôi thả....

Bà cụ The, tái xanh vội ra ôm con trai vỗ về.

- Được, bầm nghe anh, chiều anh Ngàn được chưa. Giữ cô cứu sinh ở nhà ta là được chứ gì.

Ngàn dịu, rầu rầu đóng cửa lồng chim. Cậu ra vườn, tựa lựng vào cây mít lủng lẳng trái gai. Những mảnh trời xanh rách toạc sau kẽ lá.

Xoay sang với chị, bà The xởi lởi.

- Thôi bá xin, cháu đừng để bụng. Cháu hứa với nó là cháu ở đây mãi đi...

5. Sắp đặt chỗ nghỉ xong, chị xuống bếp dọn hết nồi niêu ra sân giếng cọ rửa. Ngồi trên chõng, ngóng ra, Ngàn mân mê cây kèn Harmonica. Nhứ nhứ bập môi.

Lúc chị ra ủy ban mang về chiếc chiếu một cuộn vòng như ách cày, và tấm chăn len mỏng bọc sách vở. Thì Ngàn tháo chiếc giường của mình lau chùi, trải chiếu hoa vốn dành dịp Tết, kê sát cửa sổ trong gian “buồng lộn” nhìn ra vườn chanh. Chưa hết, cậu còn chuyển chiếc tủ gỗ khảm xà cừ trống rỗng vốn là của thầy sang để chị khách đựng tài liệu. Bàn và ghế ba nan cong, ấy là chỗ chị nghiên cứu làm việc. Vị trí mà bao nhiêu lần sau này cậu ngắm qua khe ván, chị trễ nải ngồi đọc viết, mà ngưỡng mộ mà hít hà hương thơm đàn bà vương vấn.

Ngàn ra phòng khách. Ba gian rộng thênh, kê hai chiếu phản và chiếc sập gụ, cậu lăn chỗ nào cũng được. Bà The thì vẫn cố thủ gian buồng lộn, giáp nhà bếp bấy nay, ngổn ngang tủ rường, hòm sổ, bao gói như một tổng kho đồ khô. Ngắm khách trọ sắp nắp, bà The vuốt quết trầu gật gù.

Cậu đã kịp trưng bộ cánh thể thao mới, tóc chải mượt, giày thể thao da cam. Lợi dụng khách bận việc, ban nãy Ngàn đã lén vào phòng chị ngắm chồng cao sách ta sách tây, xoa xoa lên mặt chiếc gối bông gạo mềm lủm, soi thử chiếc gương tròn, phía trên in bông hoa hồng, cào cào chiếc lược sừng quanh đầu. Chưa đủ, đụng thêm vào chiếc váy ngủ xanh ngọc, áp tay lên má, một làn hương mỏng dịu khiến cậu thắt ngực.

Ơi ới tiếng ngoài cổng, Ngàn ơi, Ngàn ơi. Bà The cầm quạt lá che đầu bước ra.

- Bác muốn xem chim ạ. Hôm nay cháu nó bận, khi khác bác lại nhé.

Đun củi, ủ trấu, nhưng đồ nấu, vung, nắp, mới hươm hươm khói, trừ đáy nồi là đóng cặn đen. Khế chua kết hợp nước nóng, chị dùng ruột mướp khô chà xát là vật dụng lại sáng ánh, bảnh bao. Gió trượt qua vòm cao cây vườn. Trời trung du xanh chói, rớt vài xác mây tơi tả trắng.

Tiếng kèn Harmonica bất chợt tấu lên “Bèo dạt mây trôi”. Khúc nhôi Quan họ, tự đã buồn, qua khẩu cầm của Ngàn lại thêm phần lênh đênh, phiêu lạc

Chị dừng tay, chìm vào sự tưởng về đời sống của Ngàn. Tự dưng, chị thấy thương lo cho cậu.

6.Cô nghiên cứu sinh may mắn có Ngàn phụ việc đánh bầu những khóm sim đơn lẻ. Ưu tiên cho loại sim nếp, trái to, ít hạt, hoa đượm màu. Dùng thuổng, khoét đất hình bán nguyệt cách gốc sim chừng mười phân, sâu vút tầm rễ cái, xong, lại vun đất xốp trở lại. Hai tuần sau, đào tiếp bên đối diện, thêm hai tuần nữa mới bứng vào trồng ở những khoảng trống trong vườn rừng qui hoạch. Tưới thuốc kích thích rễ, bón DAP. Gặp mưa hạ đúng tiết, trồng khóm nào lên xanh khóm ấy. Hết tháng hè, sườn đông nam đồi Đá Trắng đã kín màu sim, không có cơ hội cho hạt cỏ nảy mầm. Dẫu cầm đuốc đốt, cũng không cháy vì không rác thực bì. Đã qua những ngày ngang dọc rừng thứ sinh bòng bong, chè vè, lau lách và chồi bạch đàn tái sinh, và mồ hôi tứa vào vết sước, dấu kiến đốt, xót nhầy nhậy.

Sim đã làm nụ hoa, những chùm nụ tròn tròn, lớn dần, cựa mở năm mảnh lá tai, hé chút màu tím dịu đầy bí mật bên trong. Rồi chùm quả lúc lỉu màu olive, uốn cong mỗi ngọn.

Quên đám cu cườm, suốt ngày Ngàn cập kè bên chị bút đàm chuyện này chuyện nọ. Bà cụ The lựa lúc khách trọ về Hà Nội, đã nhắc khéo Ngàn.

- Cẩn thận con ơi. Bầm sợ mày bén hơi chị nghiên cứu là khổ đấy.

Cậu phẩy tay, chạy vào buồng cầm chiếc gương tròn của khách trọ lên soi.

Nhiều đêm, chị bỗng trằn trọc, hiếng mắt qua khe vách, thấy bóng Ngàn lù dù dưới trăng. Chốc cậu lại dừng trước dãy lồng chim cu cườm vỗ về hồi lâu lại ngồi xuống thềm mân mê cây khẩu cầm. Chị nín thở, chừng hai mươi phút thì cậu chủ mới trở lại vào nhà. Chị lại bật đèn ngồi đọc, bờ vai trần cứ nóng ran. Chẳng biết làm gì, chị với chemise kẻ màu trầm cậu cho mượn làm áo chống nắng choàng tạm.

Nắng tròn bóng, hết buổi thăm rừng sim, cậu trai nhanh nhẹn chặt lá đỏ ngọn xếp dưới gốc thông, chị trải lên tấm vải ka-rô drap. Gió vi vu so dây đàn. Cơm trắng lèn ăng gô vuông, thịt chim cu thuôn hành răm nước mắm hạt tiêu. Bình tông nước vối, bốn quả chuối lá. Chẳng rõ ai chuẩn bị thức ăn. Bủ The mắt mờ chân chậm, còn cậu ấy cậm kịch cả đêm, sao chu toàn thế này. Thịt cu cườm ngon đấy, nhưng chị cảm giác, nó đang nhảy nhót trong miệng với những tiếng gáy ám ảnh. Có lẽ đây là sự đáp lại mấy hộp sâm nước, chị biếu bủ The và chiếc latop cũ cho Ngàn chăng.

Sau bữa, Ngàn bút đàm.

- Việc ở Hà Nội ổn không chị. Mắt chị quầng thâm kìa?

Chị giơ hai ngón chữ V.

Cậu lắc đầu. Không giấu được cậu, nhưng chị không thể thổ lộ. Cả ba ngày ở Hà Nội đều bết bát. Chị cãi nhau với chồng chưa cưới. Mỗi người mỗi phòng. Bẻ một cành sim trĩu, chị tách đếm từng trái, cân nặng mỗi đơn vị mười quả, tính toán, ghi chép. Ngàn ngồi bên há hốc xem chị làm việc. Chị giảng giải chỉ một lần, cậu đã làu làu.

Mục tiêu của dự án không những chống cháy rừng thứ sinh mà còn hiệu quả kép, từ quả sim có thể ép làm rượu vang sim, làm mứt, làm mật, bánh nướng và các món salad. Người nông chủ rừng sẽ có cơ hội kiếm tiền, thay đổi phương thức khai thác sản phẩm từ rừng tàn kiệt lâu bền.

Hôm nay, Ngàn cũng tự lự. Rồi cũng đưa bài báo cắt ép nylon cho chị xem, về trường hợp bệnh nhân mất tiếng, hệ thần kinh điều khiển ngôn ngữ bị đoản khâu chuyển tiếp nào đấy. Nhưng người bệnh, vẫn cảm nhận mọi vật xung quanh một cách bình thường... Cách chữa bệnh khả thi nhất là môi trường sống gần thiên nhiên, từ lúc không bật được một từ, giờ bệnh nhân đã có thế nói được vài ba từ, đồng thời phục hồi khả năng trình tấu khẩu cầm.

Đã biết lâu. Nhưng quan trọng là tự Ngàn cho chị hay. Sự được tin cậy bao giờ cũng khiến con người cảm động. Lảng chuyện.

-Sao cậu bẫy nhiều cu cườm thế? Một vài con hót chơi là đủ. Ăn thịt cu cườm, tội sát sinh đấy.

Ngàn lắc đầu, viết lia lịa kín trang vở.

- Tôi đâu muốn vậy. Giăng bẫy để kiếm sống mà chị. Tôi bán những con cu cườm đẹp cho khách chơi. Con không biết hót như tôi thì bán cho nhà hàng đặc sản. Vả lại, nghe chúng hót, để tôi học cách luyện thanh, tìm tiếng nói trở lại.

Đàn cu cườm sà xuống vạt rừng sim lộng hoa trái. Chúng rỉa những hạt cỏ chín như những chùm kê mọc lẫn giữa những bụi cây. Ngàn thường giăng lưới ở những khoảng trống đó, thả con mồi trên tấm lưới để nhử bầy đàn tham ăn của nó.

7. Lô sản phẩm trái sim toại ý, đang đợi ngày chị nộp cơ quan. Ngàn cùng chị trẹo người quay máy thủ công ép nước, bỏ bã quả để lên men vang sim, cognac sim. Rượu cốt thì bủ The dùng xôi nếp cái hoa vàng, men bắc, ủ cả tháng mới cất trong nồi đồng ba ba gỗ...

Chồng chưa cưới ồi ồi giục. Ngày mai, chị rời làng đồi. Dự án nghiên cứu mới đạt phần trong nước, chị cần sang Florida, Hawaii, Polynesia để tham chiếu đánh giá những rủi ro của sim đối với Hawaii và các quần đảo Thái Bình Dương thuộc Chương trình lâm nghiệp đô thị Kaulunani và Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ.

Hoa sim đẹp một vẻ buồn dịu, nhưng sâu róm mèo, ong vàng, ong vò vẽ sẽ chích châm chẳng xót thương bất cứ ai vô tình. Chị xa rồi, ai sẽ là người coi sóc khu rừng sim tái sinh. Nơi sim mua bạt ngàn, sẽ chẳng ai chú ý đến giữ gìn một rừng sim, dù có sẵn khu rừng được trồng dặm, dưỡng sinh.

Đã cuối thu. Sim sẽ rụng. Mưa cơn và nắng trận đan xen những đêm trăng thấu từng sợi cỏ. Trăng sáng nhức, khó ngủ, chị vơ cái túi đeo sẵn rượu sim giới thiệu với các chức sắc trong vùng, thẩn thơ đi lên dốc đá. Chị cần ngắm rừng sim lần nữa cho thanh thản. Những giúp đỡ của Ngàn, chị gắng bù công, dù kinh phí hẻo như tờ bánh tráng.

Trên đỉnh dốc đá, chị dè dặt nhấp ngụm rượu sim, gió rừng lật trái lá sáng trắng, đẫm những trăng. Hồi lâu mà chị vẫn trống rỗng, hoang mang. Huỵch. Chị ngã nhào lộn mấy vòng. Thật ngố, lên rừng đêm chị lại đi giày cao, xức nước hoa, diện váy ngủ.

Cổ chân trái nhói nhói. Nguy rồi. Gọi ai đây, điện thoại đang sạc ở nhà. Đang bời rối thì tiếng Ngàn bật vang, như tiếng bung nút chai sâm banh.

- Chị... chị... ơi.

- Ôi, Ngàn... Chị đây... đỡ chị.

8. Sáng mơ sương, Ngàn đèo chị xuống phố huyện. Mùi trai tân đã đượm hăng đàn ông. Trên xe khách, cởi tấm khăn rằn buộc lửng, chị với xuống ngậm ngùi quấn cho Ngàn.

- Ngàn... Tha lỗi cho chị. Chỉ những là thương cậu...

Chị thầm nghĩ ở tận cùng số phận, thì chỉ có yêu thương máu thịt mới hướng con người vươn lên và vượt qua cảnh huống để sống hữu ích. Loạng ngoạng, Ngàn không viết nổi những điều cần. Vặn vẹo ngôn ngữ cơ thể lẫn âm ngôn ứ ớ, nhưng chị hiểu cậu nhắc mình phải trở về. Dù thế nào thì cậu vẫn đợi chị về cùng chăm lo rừng sim ngàn hoa.

- Vậy cậu phải hứa chăm sóc rừng sim thật sai quả, làm thật nhiều sản phẩm từ sim, thì chị mới trở về. Nhé...

Thõng giữa hưng phấn và tuyệt vọng, dáng Ngàn nhỏ dần trong mắt chị.

Năm bủ The mất, Ngàn đã làm chủ trại chế biến sim, hơn chục nhân công thời vụ. Chị bặt tăm. Ngàn lại càng gắng chăm rừng sim, có chiếc Kia van chở hàng. Chị vẫn lặng thinh nơi chân trời. Tập nói thêm được vài chục từ thì Ngàn nhận được bưu thiếp mừng năm mới không ghi tên người gửi. Tiếng Harmonica những đêm trăng đánh thức những con cu cườm cất tiếng. Nhiều nhà tử tế mai mối gả con gái, nhưng Ngàn biêng biêng cười suông.

Mỗi thêm mùa xuân, chiều Ngàn đứng trên tảng hoa cương ngóng xuống làng đồi cuối con dốc tím trắng những ngàn hoa sim nở sớm. Chờ đợi.

Nguyễn Tham Thiện Kế
TIN LIÊN QUAN

Cô gái dân tộc Mông đem lửa yêu thương đến với bản làng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó cho quê hương, cô sinh viên dân tộc Mông Lồ Thị Sáy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bản làng của mình.

Không gian mở và dấu ấn truyện ngắn trong "Tết đảo"

Trần Trang Quỳnh (Nghiên cứu sinh tại London) |

Trong những ngày “chống đỡ” đại nạn COVID-19 tại Anh Quốc, chúng tôi may mắn có được tập truyện ngắn "Tết đảo" (NXB Thanh niên năm 2019) của nhà văn Lê Ngọc Minh. Đây là một tác giả có nhiều truyện ngắn được đưa lên mạng bởi những tờ báo uy tín như Văn Nghệ, Lao Động cuối tuần, VOV online...

Đến tận bản làng trang bị kỹ năng phòng COVID-19 cho học sinh

HƯNG THƠ |

Trước ngày học sinh trở lại trường, các giáo viên ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã đến tận bản làng để truyền thông kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh.

Giờ thứ 9: Bí mật của vợ tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những định mệnh là do số phận, nhưng cũng có những định mệnh mà ngay từ đầu, đã có sự sắp đặt bởi chính con người. Mà trong đó, phần lớn là những sự lừa dối.

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 13.7, một vụ cháy rừng đã xảy ra (tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ.

Giám đốc trung tâm dạy lái xe ở Hải Phòng chiếm đoạt 22 tỉ đồng của học viên

Mai Chi |

Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương II (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tin 20h: Thời điểm người dân được nhận mức lương truy lĩnh tháng 7 và 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh; Lương thấp, nhiều công nhân tằn tiện sống qua ngày; Lương hưu tháng 9 sẽ truy lĩnh tháng 7 và tháng 8; Vụ sạt lở biệt thự làm 2 người chết ở Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can;...

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Cô gái dân tộc Mông đem lửa yêu thương đến với bản làng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó cho quê hương, cô sinh viên dân tộc Mông Lồ Thị Sáy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bản làng của mình.

Không gian mở và dấu ấn truyện ngắn trong "Tết đảo"

Trần Trang Quỳnh (Nghiên cứu sinh tại London) |

Trong những ngày “chống đỡ” đại nạn COVID-19 tại Anh Quốc, chúng tôi may mắn có được tập truyện ngắn "Tết đảo" (NXB Thanh niên năm 2019) của nhà văn Lê Ngọc Minh. Đây là một tác giả có nhiều truyện ngắn được đưa lên mạng bởi những tờ báo uy tín như Văn Nghệ, Lao Động cuối tuần, VOV online...

Đến tận bản làng trang bị kỹ năng phòng COVID-19 cho học sinh

HƯNG THƠ |

Trước ngày học sinh trở lại trường, các giáo viên ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã đến tận bản làng để truyền thông kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh.