Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nguyễn Thị Thanh |

Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về. Đến khi tìm được bà thì ông đã không thể nào nhận ra khuôn mặt vợ mình. Cũng may nhờ vào quần áo, và cũng có thể nhờ vào linh cảm của người chồng ông mới có thể nhận ra bà. Lúc đó Hạ chỉ mới tám tuổi, nghĩ thương con gái sớm mồ côi mẹ, ông Bình ở vậy nuôi con. Cũng chẳng phải không có người thương cảm nhưng ông lại sợ người ta không thương con mình. “Mấy đời bánh đúc có xương...”. Đời ông bây giờ chỉ mong con gái có người nào tử tế thì lấy chồng cho ông đỡ tủi, cũng là hoàn thành lời tự hứa của ông với vợ. Nghĩ đến vợ con tim ông lại đau nhói.

Cuộc đời trên sông nước cũng lênh đênh như cánh lục bình trôi vô định. Nước lớn hay nước ròng cũng đong đầy nổi niềm của ba con ông. Từ ngày má Hạ mất, mỗi chiều Hạ vẫn thường ngồi ngóng ra mênh mông sông nước với đôi mắt buồn diệu vợi. Ông Bình không đi bước nữa cũng vì nghĩ thương con dù đôi lúc ông cũng cảm thấy lòng mình trống trải. Những lúc như thế ông lại đem bình rượu ra uống và ôm lấy cây đàn kìm mà gửi vào trong đó bao nổi niềm u uẩn. Hạ thương ba nhưng không biết làm cách nào. Đôi lần Hạ cũng có ý nhắm cô nọ cô kia cho ba nhưng ông chỉ cười và gạt đi. Cuộc sống nhiều khi kéo con người ra khỏi những suy nghĩ không thuộc về mình. Và Hạ cũng quên đi việc mai mối cho ba. Hạ ráng học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ ba chèo ghe kiếm sống, sông nước là bầu bạn của ba con Hạ.

Hạ ngồi lại trên chiếc cầu tre ba dựng ngay bến lên xuống miên man nhìn nước chảy. Vài bè lục bình vừa nở vừa trôi mải miết, cánh hoa tím mỏng manh như có một điều gì như níu kéo trong tim Hạ. Nhiều khi Hạ tự hỏi chúng trôi đến khi nào thì dừng lại hay cứ mải miết trôi ra tận biển lớn ? Đến lúc nào thì những bè lục bình kia mới dừng lại mà tụ bạ với nhau thành một mảng lớn để nước dù lớn đến đâu cũng không xé nhỏ chúng ra dược. Cũng như Hạ, bao giờ thì ba con cô mới hết lênh đênh? Bao giờ Tùng sẽ trở về bên cô như chưa từng xa cách?

Tùng xa Hạ cũng đã được hai năm rồi. Tùng làm công nhân cho công ty giày da xuất khẩu ở thành phố. Anh vẫn thường gọi điện về cho Hạ. Cũng rất nhiều lần Tùng rủ Hạ lên đi làm cùng anh nhưng Hạ còn ba. Hạ không thể để ba ở nhà một mình mà đi được. Thời gian gần đây Hạ thấy ba yếu đi nhiều. Những tiếng ho gằn trong đêm của ba khiến Hạ lo lắng. Hạ sợ một ngày nào đó ba cũng lại bỏ Ha mà đi thì Hạ biết phải sống thế nào.

***

Ông Bình cố gắng kìm nén tiếng ho cứ muốn phá tan lồng ngực. Ông không muốn con gái lo lắng cho mình. Bệnh của mình ông biết, thời gian của ông bên con gái không còn nhiều. Thôi thì cứ cố được ngày nào bên con thì hay ngày đấy. Ung thư mà có chữa cũng nào có khỏi hẳn. Vả lại tiền đâu mà ba con ông cáng đáng được. Ông Bình nhìn lên di ảnh của vợ, ánh mắt hiền từ cùng khuôn miệng cười cười của bà nhìn ông như động viên lại như hờn trách. Có phải bà trách tôi vì đã không chăm lo tốt cho con gái mình không ? Tôi xin lỗi bà, tôi cũng muốn lo cho con nhiều lắm nhưng bà biết đấy, lực bất tòng tâm. Tôi cũng đau buồn lắm. Tôi sợ rồi đây khi tôi đi theo bà rồi con bé sẽ sống thế nào đây ? Có ai cho con bé nương tựa hay lại thui thủi một mình. Ông Bình lẩm nhẩm nói với di ảnh người vợ đã khuất. Nỗi lo lắng của một người cha dành cho đứa con sớm côi cút làm ông lại lên cơn ho dữ dội. Ông ôm ngực ho tưởng muốn đứt hơi. Dứt cơn ho, cảm giác như người không còn một chút sức lực nào, ông Bình nhắm mắt, tựa vào thành ghế mà thở.

Hạ từ bờ sông đi vào thấy ba đang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt mệt mỏi thì lo lắng vô cùng. Hạ không muốn để ba biết rằng Hạ cũng đã biết những cơn ho của ba. Cô nhẹ chân đi qua chỗ ba ngồi rồi xuống bếp lo nấu cơm. Hôm nay Hạ để dành lại con cá lóc để nấu cho ba bát canh chua. Vừa lúi húi nấu cơm dưới bếp Hạ vừa để mắt trông chừng ba. Hạ chỉ sợ ba cứ ngồi thế mà đi mãi.

Dọn mâm cơm ra chiếc chõng tre bên hè, Hạ vào gọi ba dậy ăn cơm. Ông Bình nghe tiếng con gọi thì giật mình tỉnh dậy. Thì ra nảy giờ ông đã thiếp đi mà không hay. Bữa cơm của hai ba con vẫn rộn rã nói cười. Đang ăn cơm ông Bình chợt dừng lại hỏi con gái.

- Thằng Tùng lâu nay có hay liên lạc với con không ?

- Có ba ạ. Anh ấy làm công nhân cũng tốt lắm ba. Lại còn nói con có lên trên đó làm thì ảnh xin cho con vào làm cùng công ty với ảnh nhưng con không đồng ý. Con đi rồi thì lấy ai ở nhà mà nhõng nhẽo với ba. ba nhỉ !

Ông Bình phì cười nhìn con gái.

- Cha bố cô. Cô đi đâu được thì đi đi cho tôi nhẹ nợ.

- Ơ, con là cục vàng cục bạc của ba mà, chẳng phải ba vẫn bảo vậy là gì.

- Ừ, cục vàng. Cục vàng nặng quá ba không đeo được nữa rồi. Kiểu này phải gọi thằng Tùng nó về để nó gánh đi thôi.

Nghe ba nhắc đến Tùng, mặt Hạ đỏ bừng lên e thẹn. Hạ bỗng nhớ anh thật nhiều. Vừa lúc ấy chuông điện thoại cũng đổ dồn. Hạ với tay lấy điện thoại ra chỗ khác nghe điện thoại. Tùng nói cuối tuần anh về, có chuyện quan trọng cần nói với Hạ. Hạ vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì mà anh tỏ ra bí mật đến thế. Ông Bình thấy con nghe điện thoại thì tủm tỉm cười.

Đợi Hạ ngồi lại bên mâm cơm ông Bình thủng thẳng nói :

- Thằng Tùng hả con ? Nó nói khi nào về ?

- Sao ba biết ? Hạ giật mình hỏi lại ba.

- À, linh tính bảo ba vậy. Nó nói khi nào về ? Ông Bình nhắc lại câu hỏi. Hạ ngờ vực nhìn ba trả lời.

- Ảnh nói cuối tuần này là về á ba.

- Lần này nó về con xem thu xếp rồi đi lên đó làm với nó. Ba nói thật đấy. Con cứ đi đi ba ở nhà còn có bà con chòm xóm, không phải lo cho ba đâu.

Ông Bình vừa nói vừa thăm dò thái độ của con gái. Hạ nhìn ba với cảm xúc lo âu thực sự. Có phải ba đang lo lắng cho tương lai cho cô để rồi ra đi không. Hạ dằn lòng nói đùa lại ba :

- Không. Con không để ba ở nhà một mình được. Bà con hàng xóm họ có ghé qua cũng chỉ một chút chứ có ở với ba luôn được đâu. Hay ba muốn con đi để đưa cô nào về nhà hả ?

Hạ biết cô Thư nhà bên cũng thương ba con Hạ lắm. Từ ngày má Hạ mất, cô đã ở bên ba con Hạ. Những lúc cơ nhỡ Hạ thường sang nhờ cô giúp đỡ. Hạ cũng rất yêu quý cô chỉ mong cô và cha về ở với nhau để cha cô có người bầu bạn. Hạ vẫn biết câu : “Con chăm cha không bằng bà chăm con”. Nói vậy chứ cha Hạ đã ở một mình rất lâu rồi. Hạ lớn rồi nên cũng hiểu rõ hơn nỗi cô đơn của cha mình. Thật lòng Hạ chỉ mong cha bớt lo lắng cho Hạ để tìm cho mình một người bầu bạn. Hạ không muốn ba vì mình mà suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời phải sống trong cô đơn và nuối tiếc. Hạ quyết định rồi, lần này Tùng về Hạ sẽ đi cùng anh. Ba nhẹ gánh không phải lo lắng cho Hạ nữa thì mới đi tìm hạnh phúc cho riêng mình được.

Ông Bình nghe con nói thì thoáng trầm ngâm. Cũng không phải ông không muốn có người bầu bạn lúc tuổi già nhưng cứ nghĩ thương con gái nên thôi. Muốn gì thì ông cũng phải lo chu toàn cho con gái đã rồi tính gì mới tính. Không phải ông không biết tình cảm của cô Thư. Chỉ là hoàn cảnh của ba con ông. Giờ lại thêm bệnh tình của ông nữa. Nhỡ ra lại khổ cả đời con gái người ta. Nghĩ vậy nên ông đắn đo mãi đến tận bây giờ.

Tùng về thật. Anh chưa bao giờ lỗi hẹn với Hạ cả. Hạ nói với anh về quyết định cũng như những mối bận tâm trong lòng Hạ. Ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của người con gái anh yêu thương, Tùng nói với Hạ rất nhiều điều. Hạ nhớ cô từng nói với Tùng khi lần đầu tiên Tùng rủ Hạ lên thành phố cùng anh rằng chỉ khi nào sông cạn cô mới bỏ sông mà đi. Nghĩ lại Hạ thoáng đỏ mặt. Sông chẳng bao giờ cạn nhưng có lẽ bè lục bình kia đã chọn được điểm dừng rồi. Tựa vào lồng ngực vững chãi của Tùng, Hạ nhẹ nở nụ cười.

Sáng hôm ấy tại sân nhà ông Bình diễn ra một cuộc chia tay đầy xúc động. Ông Bình cứ nắm lấy hai tay Hạ như không muốn rời. Miệng mấp máy định nói điều gì với con gái rồi lại thôi. Bao nhiêu lời cần nói thực ra ông đã nói hết với Hạ và Tùng từ mấy hôm nay rồi. Vậy mà trước lúc con đi xa ông lại thấy như mình chưa nói được gì với con cả. Hạ ôm chầm lấy ba, mắt đã ầng ậng nước. Cô nắm tay ba đi đến ra đứng trước mặt cô Thư mạnh dạn nói cái điều mà đã bao lần Hạ muốn nói với người phụ nữ đáng kính này.

- Dì Thư, cho phép con được gọi dì như thế ạ. Con biết dì và ba con thương nhau từ lâu rồi nhưng có lẽ vì con nên cả hai không dám đến với nhau. Nay con đi rồi, con mong dì nếu dì còn thương ba con thì con xin dì hãy về bên ba con để cả hai cùng có người bầu bạn ạ.

Ông Bình bất ngờ trước lời nói của con gái ngước nhìn người phụ nữ trước mặt lúng túng. Cô Thư thoáng bất ngờ rồi nắm lấy tay Hạ và ông Bình mỉm cười gật đầu.

Chuyến đò đưa Hạ qua sông đến với một tương lai mới. Công ty giày da đang cần tuyển thêm rất nhiều công nhân. Rồi đây Hạ sẽ trở thành một cô công nhân giữa thành phố xa xôi. Cuộc đời Hạ sẽ rẽ sang một hướng khác, tươi sáng hơn. Hạ tin là thế. Tạm biệt ba và dì Thư ! Tạm biệt những bè lục bình vừa trôi vừa nở hoa làm đẹp cho dòng sông quê hương ! Hạ đi rồi Hạ sẽ lại trở về.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn:

Gần 30 giải thưởng có tổng trị giá lên tới 2,4 tỉ đồng

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban Đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo; Báo Lao Động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Cuộc thi bước đầu đã nhận được một số tác phẩm có chất lượng của các nhà văn, của công nhân viên chức lao động.

Từ tháng 3.2022, Báo Lao Động sẽ tuyển chọn và đăng tải.

Các tác phẩm dự thi thuộc 2 thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn với cơ cấu giải thưởng gồm 15 giải cho thể loại truyện ngắn (tổng giá trị giải thưởng 860 triệu đồng) và 14 giải cho thể loại tiểu thuyết (tổng giá trị giải thưởng 1,51 tỉ đồng).

Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động, và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 30.8.2023 (tính theo dấu bưu điện, email). Tổng kết và trao giải vào quý IV/2023.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp và bạn đọc cả nước.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Bản thảo giấy gửi bưu điện về địa chỉ: Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

(Bì thư ghi rõ: Tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn 2021- 2023).

- Bản điện tử gửi qua mail về hộp thư: thivietvecongnhan@gmail.com hoặc thivietvecongnhan@laodong.com.vn

Chi tiết thể lệ cuộc thi xin xem tại: https://laodong.vn/cong-doan/the-le-cuoc-thi-sang-tac-van-hoc-ve-de-tai-cong-nhan-cong-doan-976767.ldo

Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Nguyễn Thị Thanh
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Vũ Thị Huyền Trang |

Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng:

Truyện ngắn dự thi: Chim di

Hoàng Anh Linh |

Nhà có vài ba công đất, làm mãi không đủ ăn. Những đứa con ông Thản lần lượt bỏ lên thành phố. Nhiều bữa nhìn căn nhà trống không hiu quạnh, ông Thản ngồi thừ người nhìn ra cánh đồng mía khô xơ xác, cứ lặng im suy tính, không biết nghĩ gì.

Truyện ngắn dự thi: Tiếng sóng bên sườn núi

KIỀU XUÂN QUỲNH |

Lãnh đạo của nhà máy bắt tay chúc mừng Trường khi những cánh van vận hành khép vào cửa xả lũ. Dòng chảy bất ngờ bị chặn khiến con sông hung dữ chỉ còn sóng vỗ. Nước bắt đầu dâng lên che giấu đi vết nham nhở của năm tháng xây dựng. Giờ đây dòng sông như tấm lụa nhung mềm mại xanh trong thăm thẳm giữa những ngọn núi. Tiếng sóng vỗ vào núi, mang theo ký ức của những miền bụi khói tìm về với Trường - người đội trưởng trẻ tuổi nhất công trình.

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Vũ Thị Huyền Trang |

Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng:

Truyện ngắn dự thi: Chim di

Hoàng Anh Linh |

Nhà có vài ba công đất, làm mãi không đủ ăn. Những đứa con ông Thản lần lượt bỏ lên thành phố. Nhiều bữa nhìn căn nhà trống không hiu quạnh, ông Thản ngồi thừ người nhìn ra cánh đồng mía khô xơ xác, cứ lặng im suy tính, không biết nghĩ gì.

Truyện ngắn dự thi: Tiếng sóng bên sườn núi

KIỀU XUÂN QUỲNH |

Lãnh đạo của nhà máy bắt tay chúc mừng Trường khi những cánh van vận hành khép vào cửa xả lũ. Dòng chảy bất ngờ bị chặn khiến con sông hung dữ chỉ còn sóng vỗ. Nước bắt đầu dâng lên che giấu đi vết nham nhở của năm tháng xây dựng. Giờ đây dòng sông như tấm lụa nhung mềm mại xanh trong thăm thẳm giữa những ngọn núi. Tiếng sóng vỗ vào núi, mang theo ký ức của những miền bụi khói tìm về với Trường - người đội trưởng trẻ tuổi nhất công trình.