Truyện ngắn dự thi: Mùa cao su trổ hoa (phần 1)

TRẦN MINH SƠN |

Cầm tấm bằng tốt nghiệp biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ trung cấp loại ưu, Thìn hăm hở nộp hồ sơ xin đầu quân vào đoàn nghệ thuật của tỉnh, với kỳ vọng có một công việc ổn định, đúng với chuyên môn đã được đào tạo.

Qua bao ngày chờ đợi, cuối cùng Thìn cũng được nhận vào đoàn làm chân thử việc với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Những buổi biểu diễn của đoàn cũng không nhiều, mỗi tháng chỉ diễn ba, bốn suất, Thìn được phân công hôm thì phụ việc bên cánh gà bên phải, hôm thì cánh gà bên trái, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những việc giản đơn, chưa cần tới chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo. Công việc tẻ nhạt, Thìn vẫn vui vẻ hoàn thành, nhưng cũng có lúc đã xuất hiện những biểu hiện buồn chán, mấy em diễn viên trong đoàn vừa động viên, vừa nói vui:

- Cố gắng lên anh, mấy đứa bọn em ai cũng phải đứng ở cánh gà bên phải, cánh gà bên trái, có buổi biểu diễn còn phải đứng cả ở phía chân gà nữa rồi mới được lên sàn diễn đấy anh ạ.

Thìn thử việc được gần một năm thì ông trưởng đoàn bảo:

- Rất tiếc cho cậu, cho tôi, cho đoàn, năm nay và cả sang năm đoàn không có chỉ tiêu, biên chế tuyển dụng, kể cả hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng thời vụ. Mong cậu thông cảm.

Không nản lòng, Thìn tiếp tục hành trình xin việc, lần này Thìn làm hẳn 36 bộ hồ sơ, xin việc ở 36 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đợi chờ hết tuần này, qua tháng khác và mỏi mòn nhiều thứ mà không nơi nào gọi đến phỏng vấn. Mẹ Thìn thi thoảng lại thở dài rồi lẩm bẩm: “Giá như ngày trước chịu khó đi vay mượn, không bán miếng đất lấy hai trăm triệu cho nó đi học thì bây giờ đã có 3 tỉ đồng”.

Nghe những tiếng thở dài thườn thượt của mẹ, Thìn lại càng suy nghĩ mông lung, rồi Thìn quyết định: “Phải lấy ngắn nuôi dài, lấy dưa hấu nuôi giấc mơ thổi kèn”. Thế là Thìn mạnh dạn vay mượn anh em, bạn bè ít vốn rồi trồng 5 sào dưa hấu, vì thấy nhiều nhà ở vùng này trồng dưa hấu cũng không vất vả lắm, thu nhập lại ổn định. Trời không phụ lòng người, ruộng dưa hấu của Thìn đạt năng suất rất cao. Chẳng ai học được chữ “ngờ”, dưa hấu được mùa nhưng lại mất giá, 5 sào dưa bán tống, bán tháo cũng chỉ thu được gần một phần ba số vốn bỏ ra.

Đang trong lúc chán nản, thất vọng ê chề, chưa biết bấu víu vào đâu thì Thìn được ông trưởng ban nhạc bát âm của thị trấn mời vào ban nhạc chơi ở vị trí thổi kèn, Thìn tặc lưỡi nhận lời.

Cả ngày làm bạn với chiếc kèn và những điệu nhạc đầy bi thương, sầu thảm, lâm ly, ai oán, không khí thì tang tóc, đau thương. Tình cảm giữa người sống và người chết lúc thì thật, khi thì giả, lẫn lộn, đan xen, ảnh hưởng vô cùng tệ hại đến sức khỏe của Thìn. Mới đi diễn được một thời gian ngắn với ban nhạc bát âm mà Thìn đã sụt mất vài ký, rồi nhiều việc mắt thấy, tai nghe quá với sức chịu đựng, Thìn xin ông trưởng ban nhạc bát âm cho nghỉ việc.

Ông trưởng ban nhạc là người từng trải, hiểu đời, rất thông cảm với tâm trạng và hoàn cảnh của Thìn, ông bảo:

- Nghề nào cũng tốt, cũng cao quý nếu ta yêu nghề, hết mình với nghề. Nhưng thời buổi hiện nay khó có cơ hội chọn được nghề mình thích, mình yêu. Chú có người bạn tên là Đạt đang làm chủ tịch công đoàn ở một công ty cao su trong miền Nam, nếu cháu không từ chối, chú sẽ giới thiệu để cháu vào đó làm.
Nghe lời ông, Thìn tạm biệt thị trấn quê hương, nơi gắn bó, lưu giữ những kỷ niệm của một thời lúc dại, lúc khôn, chia tay gia đình, bạn bè, quyết tâm khởi nghiệp trên vùng đất mới.

Khởi đầu thật là may mắn, trên chuyến xe khách giường nằm cuối cùng trong ngày đi qua thị trấn còn đúng một giường ở phía cuối xe. Không biết phải cảm ơn ông kỹ sư nào đã có sáng kiến tận dụng hết diện tích ở phía cuối xe để thiết kế 4 chiếc giường nằm cạnh nhau. Giường bên cạnh Thìn là một cô gái trẻ, chỉ nhìn qua cũng thấy là đẹp, khi thấy Thìn đến nhận giường bên cạnh cô bé khẽ nhoẻn miệng cười làm quen để lộ hàm răng trắng bóng và còn phát lộ nhiều cái Thìn chỉ biết là nó cũng đẹp và tràn đầy nhựa sống.

Lần đầu tiên trong đời được nằm cạnh người đẹp, tất cả những gì thuộc về thế giới đàn ông trong Thìn trỗi dậy mạnh mẽ, quyết liệt, nhất là khi xe đi qua những khúc cua, những lúc xe tránh nhau, những đoạn đường hơi xấu... Thìn gồng mình kìm nén, cắn răng chịu đựng để ngăn chặn bản năng hoang dại của thằng trai chưa vợ chỉ trực chờ trỗi dậy... Mệt mỏi, vật vã với những cảm xúc không thể tả hết được khi nằm cạnh người đẹp, nhưng Thìn quyết định không ngủ, không ngủ để cảm nhận, để lưu giữ mọi sắc thái, rung động, cảm xúc, kỷ niệm khi được nằm cạnh người đẹp.

Trải qua hành trình gần hai ngàn cây số và hai đêm, một ngày vật lộn với những ham muốn không thể tả được bên cạnh người đẹp, chiếc xe cũng đưa Thìn tới nơi cần đến. Choáng ngợp trước những cánh rừng cao su bạt ngàn, thẳng tắp, Thìn quên ngay cô gái đồng hành cùng chuyến xe...

Theo địa chỉ và số điện thoại ông trưởng ban nhạc bát âm đưa cho, Thìn tìm đến nhà ông Đạt, chủ tịch công đoàn công ty cao su... một bữa ăn thịnh soạn, kèm theo chai rượu có hình ảnh ông già chống gậy nhanh chóng được dọn ra và tiếp nối là những dòng tâm sự, những lời dặn dò.

Ông Đạt kể về nguồn gốc, sự xuất hiện của cây cao su ở Việt Nam, những câu chuyện buồn của người phu đồn điền, người công nhân cao su thời kỳ gian khó. Rồi phong trào đấu tranh của công nhân cao su với chủ đồn điền đòi các quyền dân sinh, dân chủ, rồi công nhân cao su tham gia kháng chiến chống quân xâm lược... để có được ngày hôm nay, nhiều cánh rừng cao su đã thấm đẫm máu xương của hàng ngàn công nhân cao su...

Tạm dừng những câu chuyện về ngày xưa, ông bảo Thìn:

- Công nhân cạo mủ cao su vất vả lắm, phải thức đêm, ngủ ngày, làm việc ở môi trường khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Công việc nhiều, nhưng đơn điệu, cạo xong mủ lại đến công đoạn đi thu gom, trút mủ vào thùng. Nghề cạo mủ còn phải canh thời tiết, mưa thì đương nhiên không phải đi làm, nhưng hôm nào cạo xong chưa kịp trút mủ vào thùng mà mưa to thì công sức cả đêm cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Phải cần cù, chịu khó và yêu nghề mới theo được nghề này cháu à.

Gắp một miếng lòng xe điếu, chiêu một ngụm rượu, rồi ông nói:

- Chú đã đọc hồ sơ của cháu, chú sẽ tham mưu với ban giám đốc công ty ký hợp đồng lao động với cháu. Công việc mới đầu chưa quen, cũng hơi vất vả, nhưng đời sống của công nhân cao su đã được nâng lên rất nhiều, điện đường, trường trạm không phải lo nghĩ, lương thưởng, các loại bảo hiểm và chế độ phúc lợi đều đầy đủ.

Thìn băn khoăn về công việc sẽ làm, rồi việc học nghề thế nào, thì ông bảo:

- Trước mắt cháu sẽ làm thợ cạo mủ cao su, còn học nghề thì hiện nay công ty có 2 hình thức đào tạo. Một là học ở trung tâm dạy nghề của công ty, hai là học truyền tay qua những công nhân lành nghề, tùy cháu chọn.

Ông Đạt còn dặn dò Thìn nhiều điều về mối quan hệ với anh chị em trong công ty, với bà con nơi công ty đứng chân và động viên:

- Cứ nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe rồi làm thật tốt công việc được giao. Vài năm nữa chú Hai Nhì nghỉ hưu, chú sẽ tham mưu bố trí cháu thay chú ấy phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ của công ty.

Thìn được bố trí một căn phòng nho nhỏ trong khu nhà tập thể của công ty, mệt mỏi sau hành trình dài cộng với rượu ngon khiến Thìn thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy cũng là lúc bình minh phủ một lớp vàng lấp lánh khắp các cánh rừng cao su, nhìn sang phải, ngó sang trái, chỗ nào cũng thấy các cây cao su thẳng hàng, thẳng lối, khung cảnh thật đẹp và lạ... Thìn phấn khích chạy mấy vòng quanh khu nhà, rồi lân la đến làm quen với những cô bé, cậu bé, chủ nhân tương lai của những cánh rừng cao su...

Ngày đầu tiên trôi qua thật nhanh, đêm ở rừng cao su vừa yên tĩnh, vừa ồn ào vì những tiếng thở gấp của hàng triệu con côn trùng. Trong hành trang đi khởi nghiệp ở vùng đất mới, Thìn có đem theo kèn và một cây đàn bầu. Trong thinh không tĩnh lặng, Thìn đem cây đàn bầu ra gẩy, chỉ là những dòng tâm sự của người con xa quê gửi gắm trong những nốt nhạc thôi, thế mà khi ngừng gẩy để những nốt nhạc được thả hồn bay bổng, Thìn thấy khoảnh sân trước nhà rất nhiều chị em phụ nữ đang chăm chú lắng nghe. Bất giác Thìn thở một hơi dài, các cụ đã dặn “Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”...

Ngày hôm sau, ông Đạt đưa Thìn đến nhận việc ở đội cạo mủ, thật bất ngờ, Thìn gặp lại cô gái xinh đẹp đi cùng chuyến xe nằm ở giường bên cạnh...

(còn nữa)

Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
TRẦN MINH SƠN
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Chảy trong huyết quản

Đinh Thành Trung |

Máu đỏ.

Máu trong tim chắc chắn là màu đỏ. Chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen.

Một giọt. Hai và ba. Số còn lại tôi không chắc chắn lắm.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Thông tin sai sự thật khiến bà cụ 72 tuổi gãy tay, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách

QUANG ĐẠI |

Vi phạm trong công tác, dẫn đến sự việc tranh chấp đất đai của người dân làm một bà cụ 72 tuổi bị đánh gãy tay, cán bộ địa chính ở huyện Diễn Châu bị kỷ luật khiển trách.

Nhiều người ở Đắk Lắk bị ngộ độc sau khi ăn cà độc dược

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cà.

PODCAST: Loạt "cạm bẫy" khi sinh viên tìm việc làm thêm trên mạng xã hội

Nhóm Pv |

Việc nhẹ lương cao, đi làm ngay, được cầm tay chỉ việc, là những yếu tố tâm lí của những bạn sinh viên mong muốn khi tìm một công việc làm thêm. Thế nhưng chính vì tâm lí đó lại là mồi nhử béo bở mà những kẻ lừa đảo vịn vào để chiếm đoạt tài sản của người cần tìm kiếm việc làm. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị sẽ lắng nghe tâm sự của những sinh viên đã "nếm trái đắng" khi tìm việc làm thêm.

2 năm VinFast đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu

Nhóm PV |

Tối 15.8 (giờ Việt Nam), VinFast đã rung chuông ra mắt trên sàn NASDAQ của Mỹ, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Đây là dấu mốc đáng tự hào, mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp, nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường thế giới.

Tiết lộ số tiền bảo lãnh "khủng" để ông Trump tránh ngồi tù

Ngọc Vân |

Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump cần nộp 200.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại để khỏi ngồi tù ở bang Georgia vì tội “gian lận bầu cử”.

Truyện ngắn dự thi: Chảy trong huyết quản

Đinh Thành Trung |

Máu đỏ.

Máu trong tim chắc chắn là màu đỏ. Chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen.

Một giọt. Hai và ba. Số còn lại tôi không chắc chắn lắm.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.