Truyện ngắn dự thi: Hơi ấm tình người

Ý Thu |

- Cô Hương có ở nhà không nhỉ?

Hương đang ở vườn bưởi phía sau nhà, nghe tiếng gọi, cô vội lật đật đi vào sân. Vào đến sân, cô đứng sững lại vì ngạc nhiên. Bỗng Hương trở nên lúng túng:

- Các anh, chị... đến... đến...

- Chúng tôi đến thăm cô và gia đình.

Trước mặt Hương là 3 anh chị nằm trong Ban Chủ tịch công đoàn của Công ty Thịnh Phát - công ty may mà cô làm; đi cùng có Minh, Hoa là bạn cùng chuyền may, cùng xã lại chơi thân với cô. Hương còn đang lúng túng vì đột ngột có khách thì Hoa phân trần:

- Mình đã định điện báo Hương mà chị Loan cứ không cho điện, chị bảo để cho Hương bất ngờ.

- Dạ, em mời các anh chị vào trong nhà uống nước.

Hương ngượng ngập mời mọi người vào trong nhà. Từ ngoài sân nhìn vào, giữa nhà là bộ tràng kỷ, chiếc tủ chè được kê sát tường. Dù bên ngoài mới là đầu buổi chiều, ánh sáng vẫn chan hòa khắp nơi, nhưng trong nhà đã mờ mờ tranh tối tranh sáng. Cũng bởi ngôi nhà thấp quá. Chị Loan, Chủ tịch công đoàn xua tay:

- Thôi, không phải cầu kỳ khách sáo gì cả, chúng ta ngồi ngoài này cho mát mẻ. Sao, tay cô thế nào rồi?

- Thì giờ thế này đấy chị. Ngứa ngáy khó chịu. Bác sĩ dặn 7 tuần lên tháo bột, sau đó mới tính tiếp phương án điều trị phục hồi chức năng. Mà nay mới được 12 ngày.

- Chúng tôi nhận được tin cô bị ngã gãy tay, mà do hôm qua còn làm khai Xuân, chưa đến thăm cô được.

Nghe chị Loan nói, Hương gượng cười, dò hỏi:

- Em như thế này, không đi làm được, quá thời hạn được nghỉ mà chưa khỏi...

Hương chưa nói xong chị Loan đã gạt đi:

- Ôi dào, cô cứ lo cái gì không biết. Trước mắt cứ điều trị cho khỏi đi đã. Mình bị tai nạn mới phải nghỉ chứ có phải ưng nghỉ ưng đi làm đâu. Nên cứ yên tâm nghỉ điều trị, mọi thủ tục, chế độ để chúng tôi lo cho.

Hương nghe vậy, nén thở phào nhẹ nhõm:

- Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm!

- Ơn huệ gì chứ. Quyền lợi của người lao động mà không bảo vệ được thì bỏ quách Ban lãnh đạo công đoàn đi cho xong. Các ông nhỉ?

Chị Loan nhìn mọi người cười tếu táo. Chị nhìn ra hướng vườn, Minh và Hoa vừa ra đó vào, trên tay Hoa bê quả bưởi vàng óng.

- Còn nhiều bưởi vậy Hương?

Nhắc đến bưởi, Hương chép miệng, giọng bỗng xìu xuống:

- Ừ, vườn bưởi nhà mình mọi năm toàn để buôn cho vợ chồng Mánh Liên bên Vở. Năm nay qua Rằm tháng Chạp rồi mà không thấy, điện mãi không được luôn. Mà gọi lái khác thì sợ lỡ nhà ấy sang hái mình bán rồi, sang năm mất mối. Thế mà hôm gần nghỉ Tết, đi chợ mới nghe người ta nói lão ấy chết mê chết mệt bà mẹ góa một con, bồ bịch lăng nhăng, bà vợ nói không được nên dẹp luôn cả buôn bán, chả thiết làm ăn gì nữa (Hương thở dài).

Hôm công ty cho nghỉ Tết, mình trèo hái tính mang đi bán lấy tiền sắm Tết, phần để ra Giêng đóng học phí kỳ II cho hai đứa nhỏ, phần thêm vào sửa lại cái mái nhà mà mới chạy được một buổi chợ, bữa sau trượt chân thế nào ngã gãy tay. Thế là cả vườn bưởi còn đến tận bây giờ. Giờ mà không hái kịp để khoảng tháng nữa là khô nước hết. (Quay sang chị Loan, anh Thanh, chị Tình) Các anh chị không chê, lát em biếu ít quả về ăn cho vui ạ!

- Biếu xén gì. Để tôi ra xem nào.

Nhoáng cái Hoa đã bổ xong quả bưởi, vội nói:

- Ấy, chị Loan, chị Tình, anh Thanh ăn bưởi cái đã. Chuẩn mọng nước nha, yên tâm, không bị khô đâu Hương ơi! Mà sao cậu không gọi người vào bán?

- Cũng muốn vậy mà bữa đó cận Tết, ai người ta còn mua, mua về họ sợ không bán hết được. Mà giờ thì mới Tết xong, cũng khó bán. Hương đang tính hái hết xuống chứ để mãi bại cây. Sắp tới đợt ra hoa mới rồi.

- Ngọt, nước nhiều. Đúng bưởi trồng vườn đồi có khác. Chị nói này, lát hái xuống cho chị chục quả, mang về ăn dần. Cái này mà ép nước uống thì ngon hết ý nha. Con bé nhà chị nó nghiền nước ép bưởi gớm lắm.

- Vâng!

- Nhưng tính tiền hẳn hoi đấy nhé!

- Không, em biếu các anh chị.

- Vớ vẩn. Cô mà cứ như vậy chúng tôi về đấy. Ấy, mải chuyện quá quên mất mục đích chính đây.

Chị Loan lấy trong túi xách đeo bên mình ra mấy cái phong bì đưa cho Hương từng cái một. Vừa đưa vừa dặn:

- Biết tin cô bị gãy tay, chúng tôi đại diện anh chị em trong công ty tới thăm. Trước là để xem tình hình cô thế nào, sau nữa cũng là đến thăm nhà đầu Xuân luôn. Đây, cái này là quà của công đoàn công ty nhé, cái này là của Ban giám đốc, cái này là của riêng mấy bọn tụi tôi. Chúc cô mau khỏi nha!

- Em cảm ơn các anh chị, cảm ơn lãnh đạo công ty nhiều lắm ạ!

- Được rồi, mình ra thăm vườn bưởi đi.

Khu vườn chừng hai chục gốc bưởi, lúc lỉu quả chín vàng, vài quả đã nằm lăn dưới gốc. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng lại đưa tay sờ mấy quả căng mọng sà xuống ngang tầm tay. Mùi bưởi thơm thoang thoảng. Bỗng mọi người nhìn dồn cả vào phía Minh. Tiếng Minh lảnh lót, vừa cầm điện thoại quay khu vườn vừa luôn miệng thuyết minh.

“Mọi người ơi, đây là khu vườn bưởi chín vàng nhà bạn cùng công ty với Minh. Lẽ ra Tết vừa rồi bạn đã bán hết trước Tết rồi mà vì một tai nạn không mong muốn nên vườn bưởi mới còn đến bây giờ. Đây này, mọi người thấy chưa, quả nào quả nấy căng mọng như má cô gái mười tám luôn ấy”.

“Trời ơi thơm lắm luôn. Mình vừa “tét” thử rồi, ngọt, nhiều nước lắm”. “Nay mình quay trực tiếp vườn bưởi, mọi người mua ủng hộ bạn mình nhé, mình ship từ mười quả nha”. “Rổ giá sao á”. “Yên tâm đi, giá đáng yêu như em vậy á!”. “Vâng, có hai mươi ngàn một quả thôi ạ, giá bằng một phần ba so với trước Tết”. “Mai mình được nghỉ, sẽ ship từ tối nay đến hết ngày mai”. “Các anh chị, các bạn đặt bưởi luôn trên live này hoặc nhắn tin cho mình cũng được nhé! Ai nhanh thì còn, ai chậm hết ráng chịu nha”. Minh cười thật tươi.

“Ôi, em cảm ơn chị Tuyết yêu nhé! Mở hàng luôn hai chục quả”. “Vâng, đúng rồi chị, vườn nhà Hương Tấn đó. Nó bị gãy tay bữa gần Tết chị ạ”. “Được thế thì tốt quá, có gì chị chốt rồi báo em sớm nhé”. “Cả nhà chia sẻ giùm mình nhé”. “OK nhé Công Tử họ Hồ. Để em hỏi bà chủ vườn nhé”. Minh hớn hở quay ra hỏi Hương:

- Hương ơi, có anh khách hỏi bưởi hái xuống để được lâu không? Ba tuần nữa nhà anh ấy có việc. Nếu để được lâu anh ấy đặt năm chục quả.

- Để bình thường nơi khô ráo thoáng mát cũng được cả tháng. Còn nếu biết cách bảo quản, hơi cầu kỳ một chút thì cũng được ba, bốn tháng.

- Để được lâu vậy cơ à!

“Anh Công Tử họ Hồ ơi, bạn em vừa nói anh có nghe thấy không? Mai anh lấy thì để ba tuần sau ô kê nha anh. Vâng, nhà anh gần chỗ cửa hàng tạp hóa Bách Hợp đó phải không ạ?...”. “Hi hi, buôn bán gì đâu bạn, mình bán giúp cô bạn cùng công ty thôi. Ừ, cả vườn bưởi xịn thế này mà bị ốm, lỡ mất dịp Tết đấy”. “Thì Tết không trưng thì trưng Rằm đi”. “Ôi, xa vậy em chịu rồi”... “Cảm ơn cả nhà nhiều, hôm nay em mong “giải quyết” hết vườn bưởi này để cho bạn em yên tâm dưỡng bệnh”...

Minh tắt máy quay ra, thấy mọi người đang đứng ngây nhìn mình, cô bông đùa:

- Úi, em đẹp lắm sao mà mọi người ngắm say đắm vậy?

- Đẹp từ ngoài vào trong luôn. Đẹp xuất sắc!

Minh và mọi người cùng cười vang khi anh Thanh nói như vậy.

- Hương, cậu lấy giùm cây bút với tờ giấy đi. Để chốt số lượng, chiều nay và mai tranh thủ giao. Được từng nào hay từng đó.

Hương vẫn còn đang đứng ngây ra vì xúc động và sung sướng, chị Loan đã lấy từ trong túi cây bút với cuốn sổ tay:

- Đây, Hương khỏi vào lấy, ghi luôn ở cuốn sổ của chị này.

Mọi người vui vẻ xúm quanh Minh. Minh lướt lại các bình luận trên live vừa rồi đọc cho Hoa ghi tên người đặt, số lượng, số điện thoại.

- Xong, cộng lại xem bao nhiêu quả còn biết đường hái.

- Mười, ba mươi, sáu mươi, bảy mươi, một trăm hai mươi... năm trăm hai mươi. Tổng năm trăm hai mươi quả nhé!

- Tuyệt quá!

Mọi người reo lên. Hương nhẩm tính, như vậy cũng được già nửa vườn. Tự nhiên thấy trong lòng như bỏ xuống được hòn đá tảng.

- Anh Tấn ra ruộng à Hương? Gọi ông ấy về hái bưởi đi! Mỗi người một tay cho nhanh. Hái đến đâu, ship luôn đến đó. Nhà có bao đựng không Hương?

- Có, loại để đựng thóc.

3 anh chị lãnh đạo công đoàn bàn bạc với nhau điều gì đó, rồi chị Loan điện thoại. Một lát sau, chị ra chỗ mọi người đang hái bưởi vui vẻ thông báo:

- Chị vừa điện cho giám đốc công ty, nói chuyện vườn bưởi của Hương, chị ấy bảo Hương cứ bán, còn lại bao nhiêu để cho bếp ăn của công ty.

Hoa, Minh cùng reo lên:

- Hoan hô giám đốc.

Hương cũng muốn dự phần hái bưởi, nhưng một cánh tay bị bó bột, không làm sao làm được, cô lóng ngóng. Chị Loan bảo Hương:

- Em vào sân đi, lo ghi chép, soạn ra của ai, bao nhiêu để cái Minh đi giao, ngoài này để bọn chị.

Mọi người cùng nhau hái bưởi, chuyển vào trong sân. Mới đầu Xuân, thời tiết còn lạnh mà ai nấy đều phải cởi bỏ hết áo khoác, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

Anh Tấn vừa đi vào sân, chưa kịp bỏ cái cuốc xuống liền đứng sững lại. Anh tròn mắt ngạc nhiên, cả một sân bưởi vàng óng, vợ anh thì tươi rói ngồi ở bậc hè, cuốn sổ nhỏ kê trên đùi đang đếm đếm, ghi ghi.

- Anh cất cây cuốc đi rồi ra vườn phụ mọi người hái bưởi nhé! Nhanh còn giao hơn 500 quả chiều nay đấy.

Ngoài vườn, mọi người vừa hái quả vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng nói cười vang lên. Hương ngừng tay, đưa mắt ngắm nhìn những quả bưởi căng mọng đang nằm dưới sân. Cô nhớ lại bữa chồng nhìn vườn bưởi chín vàng nhưng không bán được mà chán nản bảo rằng, chắc anh chặt đi để trồng cây khác. Giờ thì vườn bưởi được cứu rồi, bán hết rồi, chồng chắc chắn sẽ không chặt đi nữa.

Hương mỉm cười, lòng thầm cảm ơn lãnh đạo công ty, cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Cô mong tay mình nhanh hồi phục để tiếp tục đi làm.

Đồng hành cùng Chương trình.
Đồng hành cùng Chương trình.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Gần 30 giải thưởng có tổng trị giá lên tới 2,4 tỉ đồng

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban Đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo; Báo Lao Động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Cuộc thi bước đầu đã nhận được một số tác phẩm có chất lượng của các nhà văn, của công nhân viên chức lao động.

Từ tháng 3.2022, Báo Lao Động sẽ tuyển chọn và đăng tải.

Các tác phẩm dự thi thuộc 2 thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn với cơ cấu giải thưởng gồm 15 giải cho thể loại truyện ngắn (tổng giá trị giải thưởng 860 triệu đồng) và 14 giải cho thể loại tiểu thuyết (tổng giá trị giải thưởng 1,51 tỉ đồng).

Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động, và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 30.8.2023 (tính theo dấu bưu điện, email). Tổng kết và trao giải vào quý IV/2023.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp và bạn đọc cả nước.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Bản thảo giấy gửi bưu điện về địa chỉ: Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

(Bì thư ghi rõ: Tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn 2021- 2023).

- Bản điện tử gửi qua mail về hộp thư: thivietvecongnhan@gmail.com hoặc thivietvecongnhan@laodong.com.vn

Chi tiết thể lệ cuộc thi xin xem tại: https://laodong.vn/cong-doan/the-le-cuoc-thi-sang-tac-van-hoc-ve-de-tai-cong-nhan-cong-doan-976767.ldo

Ý Thu
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Bản tình ca lao động

Bùi Nguyên Ngọc |

1/ Quán nước nằm ở vỉa hè phố Hàng Bụt. Bà chủ quán khéo chọn địa điểm để mở quán, nó vừa ở cạnh hai ba cơ quan xây dựng, lại vừa kín đáo. Phía trước là nhà chờ xe buýt, bên trái là cái cột điện, bên phải là cổng chung cư số 10 Hàng Bụt. Cổng chung cư có hai ba anh xe ôm ngồi chờ đón khách, khi chưa có khách họ đều vào quán gọi vài chén nước nóng, một điếu thuốc dắt tai.

Truyện ngắn dự thi: Tết của Hạnh Phúc

Ngô Đức Quang |

Thằng Phúc làm nghề chạy xe ôm còn vợ nó là công nhân may. Thời buổi công nghệ hiện đại mấy nghề nó làm chịu nhiều thua thiệt. Xe người ta đi xe công nghệ với taxi hết. Những nơi đông khách như bến xe, nhà ga thì địa bàn đã có người bao trùm hết cả dễ gì chen chân vào. Mấy người như nó chạy lẻ tẻ khi được ít đồng khi ngồi bơ.

Truyện ngắn dự thi: Nụ cười

Ý Thu |

Chiều.

Buổi chiều hiếm hoi Ngân cho phép mình rảnh rỗi. Cô ngồi bên hiên cửa, cuốn sách cầm trên tay chưa vội giở. Mắt Ngân nhìn chăm chú vào khoảng vườn bên cạnh đầu hồi. Lũ chim có gì mà vui đến thế! Chúng nhảy nhót chuyền từ cành nọ sang cành kia. Hình như trên cây mít có một gia đình nhà chim, chim bố, chim mẹ đang dạy lũ chim con tập bay. Tiếng chích chi, líu ríu cứ vang lên không ngớt. Ngân chợt nghĩ đến mình. Trước đây gia đình Ngân cũng vui như thế. Bà nội, bố, mẹ và cậu em trai kém Ngân tận mười tuổi. Giờ thì chỉ còn Ngân và bà. Ngôi nhà từ ba năm trước đã không còn tiếng cười vui, đứng buồn tênh, bạc màu theo mưa nắng tháng năm.

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Truyện ngắn dự thi: Bản tình ca lao động

Bùi Nguyên Ngọc |

1/ Quán nước nằm ở vỉa hè phố Hàng Bụt. Bà chủ quán khéo chọn địa điểm để mở quán, nó vừa ở cạnh hai ba cơ quan xây dựng, lại vừa kín đáo. Phía trước là nhà chờ xe buýt, bên trái là cái cột điện, bên phải là cổng chung cư số 10 Hàng Bụt. Cổng chung cư có hai ba anh xe ôm ngồi chờ đón khách, khi chưa có khách họ đều vào quán gọi vài chén nước nóng, một điếu thuốc dắt tai.

Truyện ngắn dự thi: Tết của Hạnh Phúc

Ngô Đức Quang |

Thằng Phúc làm nghề chạy xe ôm còn vợ nó là công nhân may. Thời buổi công nghệ hiện đại mấy nghề nó làm chịu nhiều thua thiệt. Xe người ta đi xe công nghệ với taxi hết. Những nơi đông khách như bến xe, nhà ga thì địa bàn đã có người bao trùm hết cả dễ gì chen chân vào. Mấy người như nó chạy lẻ tẻ khi được ít đồng khi ngồi bơ.

Truyện ngắn dự thi: Nụ cười

Ý Thu |

Chiều.

Buổi chiều hiếm hoi Ngân cho phép mình rảnh rỗi. Cô ngồi bên hiên cửa, cuốn sách cầm trên tay chưa vội giở. Mắt Ngân nhìn chăm chú vào khoảng vườn bên cạnh đầu hồi. Lũ chim có gì mà vui đến thế! Chúng nhảy nhót chuyền từ cành nọ sang cành kia. Hình như trên cây mít có một gia đình nhà chim, chim bố, chim mẹ đang dạy lũ chim con tập bay. Tiếng chích chi, líu ríu cứ vang lên không ngớt. Ngân chợt nghĩ đến mình. Trước đây gia đình Ngân cũng vui như thế. Bà nội, bố, mẹ và cậu em trai kém Ngân tận mười tuổi. Giờ thì chỉ còn Ngân và bà. Ngôi nhà từ ba năm trước đã không còn tiếng cười vui, đứng buồn tênh, bạc màu theo mưa nắng tháng năm.