Thông qua việc trao đổi lý thuyết và đối chiếu với tác phẩm thực tế, có thể coi đây là một cách hữu ích nhằm nâng cao năng lực thưởng thức nghệ thuật của người xem.
Một cách trùng hợp, tọa đàm diễn ra ngay sau khi Triển lãm ảnh khỏa thân Việt Nam đầu tiên chính thức ra mắt (của nhà nhiếp ảnh Hạo Nhiên, ngày 15.9.2017). Nội dung buổi tọa đàm trở lại câu chuyện bằng một câu hỏi: Tại sao đến ngày hôm nay, ở Việt Nam, mới có một triển lãm khỏa thân được cấp phép chính thức? Theo suy luận thông thường, nghệ thuật khỏa thân thực sự có phải là một điều cấm kỵ, xét về mặt lịch sử - văn hóa, chung của thế giới và riêng truyền thống Việt?
Câu trả lời hoàn toàn ngược lại, nhiều bằng chứng đã chỉ ra có nhiều tác phẩm của cả Việt Nam và thế giới thể hiện sự cởi mở với đề tài khỏa thân. Nhiều họa sĩ phương Tây đã khai thác đề tài này, từ tượng David của Michelangelo, “Người phụ nữ với trái dừa” (Woman holding a fruit) của Gauguin, “Những cô gái trẻ ở Avignon” (The Young Ladies of Avignon) của Picasso, “Reclining Nude” 1917 của Modigliani hay Henri Matisse với “Những cô gái đang múa” (The dance)... Ở phương Đông, họa sĩ Nhật Bản Hokusai sống vào thế kỷ 18 - 19 cũng để lại nhiều tác phẩm tranh khắc gỗ xuân họa (Shunga), cùng thời kỳ là nhiều tranh vẽ của Trung Quốc hay các tiểu họa của Ấn Độ lấy cảm hứng từ đề tài khỏa thân.
Còn ở Việt Nam, bên cạnh tín ngưỡng phồn thực (thờ sinh thực khí của nam, nữ; thờ hành vi giao phối nam - nữ) thì trong đình làng, những cảnh như tắm sen, cảnh sinh hoạt tình dục được chạm khắc tương đối nhiều. Thậm chí ở trên nắp thạp đồng Đào Thịnh (Yên Bái) niên đại cách đây khoảng 2.500 năm còn miêu tả hành vi tình dục của bốn đôi trai gái...
Lớp họa sĩ Việt Nam từng theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương hay các lớp họa sĩ kế tiếp sau này, từ Lê Phổ, Mai Trung Thứ tới bộ tứ Sáng, Phái, Nghiêm, Liên (Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên), các họa sĩ khóa kháng chiến như Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, các họa sĩ thời kỳ đổi mới và họa sĩ đương đại... hầu hết “đều có vẽ, có thể nghiệm, tìm mình qua đề tài khỏa thân”, họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết.
Chiếm khoảng gần 20 tác phẩm (trong số hơn 50 tác phẩm) là tranh khỏa thân ở triển lãm “Nét” nhưng có thể nói đề tài khỏa thân là một trong những đề tài xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Lưu Công Nhân. Người ta nhận thấy sự phóng khoáng trong cách đi nét của họa sĩ. Nói như họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ, “ông vẽ tài hoa như một nhà thư pháp và không tìm một hình đúng mà đi tìm một hình đẹp. Bút pháp của ông bay bướm, lướt nhẹ, tan biến như không”. Hoặc nói như họa sĩ Đào Hải Phong, “người xem tinh tế còn thấy được cả sự kiêu hãnh trong những bức vẽ và trong con người Lưu Công Nhân. Ông không câu nệ sắp xếp mẫu hay các đồ vật chỉn chu, ngay ngắn mà rất tự tin “bắt” những tư thế hết sức bình thường, gần gũi trong đời thường nhưng khi chúng hiện lên trong tranh lại không hề tầm thường”…
Có thể nói, việc né đề tài khỏa thân hoặc coi nó như một vùng cấm kỵ phổ biến cho số đông đều không phải là cách thức tiếp cận của giới họa sĩ hoặc tầng lớp bình dân mà thuộc về cơ quan văn hóa - nghệ thuật cấp phép và những công chúng ít năng lực cảm nhận cái đẹp của tranh, ảnh hay tác phẩm điêu khắc khỏa thân.
Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, nên coi đề tài khỏa thân cũng bình đẳng như các đề tài khác, chẳng hạn phong cảnh, chân dung, tĩnh vật. Tuy nhiên điều này đòi hỏi người nghệ sĩ một năng lực đặc biệt, là phải dung hòa được yếu tố nhục cảm và mỹ cảm. Nếu đơn thuần nhục cảm thì không còn là nghệ thuật, nhưng nếu chỉ duy mỹ theo lối quá trong sáng thì có thể chọn đề tài khác thay vì đề tài khỏa thân.
Người xem, thay vì tránh, ít nhất nên tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định để cảm thụ các tác phẩm nghệ thuật thuộc đề tài tuy không mới mẻ nhưng vẫn còn hạn chế phổ biến này. Sự cấp phép các triển lãm tranh, ảnh khỏa thân cho phép công chúng tiếp cận dễ dàng, cởi mở, tự tin hơn với loại hình mà nghệ thuật của nó chỉ bước qua ranh giới sợi tóc đã là một điều khác. Còn tất nhiên, tác phẩm đặc sắc lại phụ thuộc vào nghệ sĩ và khả năng biểu cảm, biểu đạt của anh ta.