Tôi tưởng sau khi mắc lỗi thì mẹ phải biết xin lỗi và sửa sai như mẹ vẫn dạy tôi. Nhưng không, mẹ vẫn ngang nhiên làm một người vợ không chung thủy. Bố tôi là người đàn ông ghen tuông khủng khiếp, ông thường đánh mẹ tôi mỗi khi lên cơn ghen, nhưng mẹ rất "lỳ đòn", tôi có cảm giác mẹ không còn lòng tự trọng và liêm sỉ nữa. Mẹ như cố tình thách thức bố tôi bằng cách công khai cặp kè với người đàn ông khác ngay trước mắt bố tôi.
Ảnh minh họa. |
Ngoài những trận đòn bố đánh mẹ, tôi còn chứng kiến cảnh những bà vợ bị "cướp chồng" đến tận nhà đánh ghen, chửi rủa mẹ tôi. Thật đau đớn ê chề. Nhưng dường như mẹ tôi không hề nhận ra cái sai của mình mà còn đổ lỗi cho bố tôi đã không làm cho mẹ hạnh phúc, rằng cái gia đình này chẳng khác gì địa ngục. Tôi còn quá non nớt để có thể hiểu được nguyên nhân thực sự của bi kịch gia đình là do ai và từ đâu ra. Tôi chỉ biết giận mẹ, không còn tôn trọng và yêu mẹ nữa vì cho rằng đó hoàn toàn là do lỗi của mẹ. Bố tôi đã từng tha thứ và những mong mẹ biết sửa sai, nhưng bà vẫn chứng nào tật ấy.
Tôi lớn lên, hàng ngày phải nghe những lời chế giễu, chỉ trích của người xung quanh về tư cách của mẹ mình. Tôi hận mẹ hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ vì sự không đoan chính, không chung thủy của mẹ mà gia đình tôi trở nên bất hạnh, bị người đời đàm tiếu, chê cười. Không hiểu vì yêu mẹ, cần mẹ hay vì lý do gì mà bố tôi vẫn chịu đựng, chấp nhận chung sống với mẹ tôi mà không ly hôn. Sau này ở tuổi trung niên, mẹ tôi cũng bớt dần những chuyện tai tiếng, nhưng tình cảm giữa bố mẹ thì chưa bao giờ hòa thuận, yên ả.
Bước vào tuổi trưởng thành, tôi yêu và đắm đuối phụ nữ bao nhiêu thì cũng lại cảm thấy căm ghét và coi thường họ bấy nhiêu. Tôi luôn bị dằn vặt bởi những tình cảm mâu thuẫn. Tôi sẵn sàng nổi khùng ngay khi thấy một người phụ nữ nào đó tỏ thái độ đùa giỡn, lẳng lơ trước mặt mình. Còn vợ tôi thì rất sợ tính ghen tuông "hoang dã" trong con người tôi. Đúng là tôi rất ghen, ghen như một bản năng tự vệ. Tôi yêu và tin tưởng vợ tôi, cô ấy là người phụ nữ tự trọng và đứng đắn. Nhưng có lẽ chính bởi sự "vẹn toàn" của vợ mà tôi rất sợ mất cô ấy. Tôi sợ những thằng đàn ông xấu xa sẽ tán tỉnh, quyến rũ cô ấy. Tôi sợ mình sẽ lặp lại bi kịch của bố mẹ, sợ những đứa con của tôi sẽ bị tổn thương giống tôi ngày nào... Sự lo sợ âm thấy ấy khiến tôi trở nên u uất, ngu muội. Tôi luôn có thái độ nghi ngờ và cảm thấy không yên tâm, vì xã hội bây giờ chuyện ngoại tình xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần thấy vợ nói chuyện hay cười với người đàn ông nào đó là máu trong người tôi như sôi lên, tôi sẵn sàng lao đến mắng mỏ, thậm chí tát cô ấy ngay trước mặt mọi người. Khi tỉnh ra thì chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động lố bịch như vậy.
Tính ghen tuông của tôi ngày càng trở nên bệnh hoạn, đến mức không phân biệt được đâu là phải đâu là trái. Tức là đối với tôi, tất cả phụ nữ đều tiềm ẩn sự xấu xa, đáng khinh như mẹ tôi vậy. Tôi biết mình đang đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực, mặc dù vợ con tôi không hề có lỗi. Tôi không biết phải làm thế nào khi di chứng tinh thần mà cha mẹ để lại cho tôi quá tồi tệ và sâu sắc. Tôi luôn cảm thấy không thể vượt qua được chính mình. Có lần vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, cô ấy nói: "Có lẽ anh phải đến bác sĩ trị liệu...". Tôi đã suýt đánh cô ấy. Nhưng khi bình tĩnh nhất và chỉ có một mình, tôi đã nghĩ có lẽ cô ấy nói đúng.