Văn chương

Thuở ấy người ta yêu nhau

|

Thuở ấy, ở làng quê châu thổ Bắc Bô%3ḅ, trai gái phải lòng nhau thâ%3ḅt trong trẻo, chân quê và giản dị. Chiến tranh đã xé đôi nhiều cuô%3ḅc tình và sau chiến tranh, vẫn có những cô gái mô%3ḅt lòng chờ đợi người yêu và được sum vầy, trong kết thúc có hâ%3ḅu.  

Nguyễn Hiếu đã chọn được góc nhìn độc sáng, khi kể một chuyện tình thuộc về một thuở đã xa, bằng hồi tưởng từ nhân vật cậu trai mới lớn. Chính cái nhìn ngược về tuổi thơ ngây này đã khiến chuyện yêu đương ở làng quê thuở ấy trở nên sinh sắc, vừa xa xôi, lãng mạn lại vừa gần gụi thân thương, vương màu luyến tiếc. Chẳng thế mà Nguyễn Hiếu đã ý tứ đặt tên truyện đầy nhớ nhung xa ngái: Thuở ấy người ta yêu nhau. Cùng với cách kể chuyện trong lãng đãng màn sương hồi niệm, Nguyễn Hiếu đã đánh động trong người đọc cảm giác tiếc nuối bâng khuâng về một thời yêu đã xa, đã mất và dường như rất khó quay trở lại.

Khiến người đọc động lòng thương tiếc, há chẳng phải hiệu quả nhãn tiền đấy ư?

NGUYỄN THỊ MINH THÁI

 

1. Chuyện này xảy ra cách đây có dễ đến gần sáu chục năm. Cái thuở mà bốn phía làng Chiện yêu quý của tôi còn ngan ngát những bụi tre gù lưng, chiều về mẹ con cò vừa đập cánh nhẩy vừa tranh cãi chuyện nhà cò chao chát trên những ngọn tre. Vài con diều phất giấy bé bỏng chao đảo trong dáng chiều đỏ hồng nồng nàn như màu má gái dậy thì. Dân làng tôi dạo đó chia làm hai mảng. Một là dân nông nghiệp ở các xóm trong đê. Cuối những chân dốc. Còn ngoài đê là dân không làm nông nghiệp. Những năm đầu thập niên 1960 dân không làm nghề nông được cán bộ nhà nước gọi là phi nông nghiệp và được phát tem phiếu cùng sổ gạo. Gia đình tôi ở xóm ngoài đê. Cái xóm mà không biết nguyên cớ gì lại có tên là xóm Ôtô. Mãi sau này khi tôi vào tuổi choai choai mới hay gốc tích của tên gọi này. Xóm nhà tôi toàn là dân phi nông nghiệp. Nhà thì chở đò ngang, nhà thì đánh cá. Dân đánh cá ăn cá bao giờ cũng hoang. Chả thế mà dân nông nghiệp trong làng đặt vè trách “Thuyền chài ăn cá bỏ đuôi/ Đến khi nước cạn lấy b… mà ăn”. Nhà duy nhất mổ lợn, đánh tiết canh là nhà ông Cổn. Sáng sáng chị Nhãn con gái lớn nhà Cổn cứ đội cái mâm đồng vàng xuộm trên đặt vài đĩa tiết canh lên mái đầu óng mượt, đen nhưng nhức vì năng gội bồ kết. Hai tay vắt ve, chả cần giữ mâm mà chưa khi nào tôi thấy chị đánh đổ. Chị Nhãn cứ tha thướt, õng ẹo với mâm chòng chành cùng lời rao véo von “ai tiết canh đơi” đi từ dốc Đá đến dốc Cầu Binh là gần chục, bát, đĩa tiết đã trơ đáy. Tiết canh nhà ông Cổn ngon có tiếng cả vùng Chiện, Vệ. Nó ráo bát. Ông Cổn bụng phệ đứng gãi rốn sồn sột ở bờ rào gang còn quả quyết tiết canh nhà ông có thể lột ra xâu lạt treo đầu đòn gánh mang biếu bố vợ. Có thể một phần vì cái dáng đội tiết canh yểu điệu, cái giọng véo đó nên chị Nhãn khi tham gia đội cải lương của làng tôi toàn được đóng vai chính. Để được vào đội cải lương thì mặt mũi chí ít phải dễ coi, phải có giọng. Ấy thế mà anh chàng Lũi con nhà trưởng Lầm da thất bì, tiếng ồm ồm chả biết hát hỏng gì không hiểu sao cũng có chân trong đội cải lương xã. Hình như anh Lũi vào chỉ làm chân vác tre bắc rạp. Mãi đến khi đội cải lương tập vở “Lục Vân Tiên”, Lũi ta được vào vai Phong Lai. Vai này chỉ cần lấy nhọ nồi bôi đen mặt, không phải hát nửa câu chỉ hò hét là chính. Có lần vụng tay đánh vỡ cái niêu đất khi bôi mặt, bà trưởng Lầm không cho Lũi lấy nhọ nồi nữa, anh chàng đành ra ao móc bùn lên trát vào mặt. Chắc chỗ bùn ấy không sạch lắm nên xong vở rửa mặt không sạch, mặt rộp lên đỏ hắt như bánh đa trông anh chàng càng xấu giai tợn. Sau này khi có tem phiếu nhà chị Nhãn không được mổ lợn. Hơn một năm nhà thôi mổ lợn, chị Nhãn đi theo một anh chân sào đâu ở tận Thanh Hoá. Anh Hoa chuyên đóng vai Lục Vân Tiên, Lý Công, rồi cả anh Lũi Phong Lai cũng lần lượt đi bộ đội. Đội cải lương làng tôi tan từ độ ấy, vì xem ra trai gái làng lớp sau này chẳng ai đóng được Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên, Phong Lai nữa… Nhiều nhà lại theo tổ công đoàn đội cát sỏi từ thuyền đại chở từ đầu nguồn sông xuống, hay lên kho gỗ trên cầu sông Nhuệ vận chuyển gỗ, củi… Nhà nào cũng làm ăn vất vả nhưng chẳng thấy có nhà nào khá giả. Cứ ráo mồ hôi thì tiền cạn. Cả xóm rặt nhà mái gianh đen sì. Nước quẩy từ sông Cái lên toàn đổ vào chum, vại chờ lắng phù sa mới có nước thổi cơm, nấu canh. Giữa sự nghèo của xóm Ôtô chỉ nổi lên hai nhà gọi là có của ăn của để. Nhà gạch lợp ngói, có bể hơn nghìn gánh để tích nước mưa, hay nước sông Cái gánh lên đánh phèn ăn dần. Ông chủ hai nhà ấy đều có tên ghép đầu là Tài. Đó là nhà ông Tài Phởn và nhà ông Tài Chí. Sau này khi tôi biết một chút mới hay. Ông Phởn, ông Chí cùng làm nghề lái ôtô nên làng xóm gọi thêm chữ “Tài” đầu tên. Nghe mẹ tôi nói cả hai ông sau thời đi lái thuê thì dành dụm tiền mua được xe tư chở khách. Hồi hai ông còn sống, cả hai đều có ý ganh nhau, nên thi thoảng đánh ôtô về để đầu dốc cầu Binh mặc dù người xóm Ôtô và cả làng Chèm đều chả có ai có tiền để đi ôtô. Vì thế tên xóm tôi mới là xóm Ôtô cũng nên. Nhà hai ông này có nhiều cái giống nhau. Ngoài sự giàu thì nhà cả hai ông đều có mỗi nhà ba, bốn cô con gái và duy nhất có một cậu con giai. Con trai nhà Tài Phởn hơn tôi hai, ba tuổi. Mặt phị, da trắng bủng cậy nhà mình giàu nên khinh người ra mặt. Thấy đám trẻ chúng tôi vật nhau cát bụi bay mù thì nhổ nước dãi phì phì. Con trai nhà Tài Chí kém tôi 5 tuổi. Tên là Mân có quả bóng nhựa màu đỏ nhưng không biết đá. Chiều nào tôi cũng vặt vài ba quả ổi, hay vào vườn nhà bà Cả Đoạt vặt trộm chùm nhãn đổi cho thằng Mân lấy bóng ra đá ở bãi cát sỏi. Dạo đó tôi đã ham đọc sách. Một lần tôi vớ được cuốn sách xem chỉ tay đoán vận người. Cũng là tình cờ có lần tôi đưa nhãn cho thằng Mân, tôi nhìn tay nó bảo “hình như bố mày hai vợ thì phải”. Thằng Mân lăn đùng ra, hai chân giãy đành đạch, khóc ầm ĩ lên, mồm bu lu bù loa bảo tôi nói bậy. Lũ đá bóng tức điên người lên vì thằng Mân hôm ấy dỗ thế nào nó cũng không cho mượn bóng. Mất trận bóng đá chiều ấy cũng tiếc nhưng tôi sợ nhất là câu nói lăng nhăng của tôi đến tai bố tôi. Bố tôi vốn dữ đòn. Nhưng thật không ngờ, chuyện tày trời đó cứ lặng lẽ chìm đi. Cho đến một hôm thằng Mân bảo tôi “chị Lam tao bảo mai mày đến chị tao nhờ một việc”.

2. Chị Lam là chị thứ hai của thằng Mân. So với ba người chị khác thì chị Lam xinh và khéo hơn hẳn. Má chị cứ động nói hay cười là y như rằng hiện ra một cái lỗ nhỏ tròn như đồng hào ván. Chẳng thế mà hồi chị Nhãn đóng vai Kiều Nguyệt Nga thì chị Lam lúc nào cũng giữ vai Kim Liên. Chả cứ thanh niên làng mà ngay cả lũ trẻ choai choai chúng tôi cứ nghe chị Nhãn - Kiều Nguyệt Nga nói “Kim Liên ơi hỡi Kim Liên/ Đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê”. Rồi chị Lam - Kim Liên dạ khẽ làm nổi lên cái núm nhỏ trên má là chúng tôi như đang bị say nắng. Lớn lớn một chút tôi mới biết người mê chị Lam nhất lại là chàng Lũi xấu trai, vụng nói. Hình như anh chàng cũng biết thân phận mình nên cố xin vào bằng được đội cải lương để gần chị Lam và thỉnh thoàng dúi cho chị Lam bắp ngô, hay củ khoai nướng. Phần nhiều chị Lam không nhận khiến anh chàng ủ ê mấy buổi. Còn hôm nào chị Lam cầm thì thôi khỏi nói. Cái giọng ồm ồm của anh chàng tự nhiên nói liên miên đủ thứ chuyện. Nhưng rồi thanh niên làng tôi độ ấy cứ lần lượt vắng dần vì trúng tuyển bộ đội. Tối tối, chó nhà Tài Chí cắn thưa dần vì ngõ cũng vắng dần thanh niên đảo đến. Tôi cũng là đứa nằm trong diện mê say, ao ước chị Lam nhưng cái loại ranh con như tôi thì làm sao mà lọt vào mắt chị Lam Kim Liên được. Vậy mà bây giờ chị lại bảo thằng Mân cho gọi tôi. Tôi run hết cả người vì mừng và cũng rùng mình vì không biết chị gọi tôi có chuyện gì. Hay là vì chuyện tôi nói ông Tài Chí có hai vợ. Cố nén nỗi lo sợ, cuối cùng tôi nín thở theo thằng Mân đến. Vừa nhìn thấy tôi, chị Lam đang một mình chơi ô ăn quan bèn xóa ô đi, đưa cho thằng Mân hai hào rưỡi bảo nó ra tìm ông kem Nam Hoa mua mấy cái kem với miếng tiết bò. Thằng Mân cầm tiền đi rồi. Chị lấy chiếc ghế đẩu đưa cho tôi bảo tôi ngồi gần chị, rồi chị chìa bàn tay từng đẩy xe cho chị Nhãn Kiều Nguyệt Nga. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ cảm giác lạnh người khi nhìn thấy bàn tay của chị Lam. Mặc dù vừa rải những viên sỏi trên đất mà tay chị vẫn lồ lộ một màu hồng nhạt nơi gan bàn tay và những ngón tay thon dài, có móng khum khum vuốt nhọn.

- Cậu xem cho chị xem anh ấy đi rồi có về không?

Tôi ngẩn người ra chả hiểu gì rụt rè hỏi chị:

- Anh nào ạ?

Chị Lam à to một tiếng, mặt hơi tươi lên. Đôi mắt đẹp và hiền như mắt bồ câu ấp trứng nhìn tôi:

- À. Đúng là cậu chưa biết thật. Anh Quân ấy. Năm ngoái chị lên Lào Cai thăm bà dì. Có quen anh Quân. Người đâu mà chu đáo, giữ lời đến thế. Cũng chỉ hỏi vu vơ mấy câu để biết xóm mình, làng mình ở đâu thế mà… Đầu năm vừa rồi. Anh ấy nhập ngũ. Trước khi đi vào Nam, có tập tành gì đấy ở mạn trong Đăm. Thế mà hồi đầu tháng rồi, chả biết làm thế nào tìm bằng được nhà đến thăm chị. Bây giờ chắc vào Nam rồi.

- Thế ạ. Nhưng mà…

Tôi nói cho có chuyện chứ có biết chuyện gì xảy ra giữa nhà anh Quân nào đó với chị Lam đâu.

- Đây tay chị đây, cậu xem đi… Chắc là anh Quân về chứ?

Tôi giãy nảy lên, lắc đầu quầy quậy:

- Em có biết gì đâu ạ?

Chị Lam tủm tỉm, dúi bàn tay tuyệt đẹp vào tay tôi:

- Đừng có giấu chị. Thằng Mân nó về kể, chị mới biết tài của cậu đấy. Rõ học hành tử tế có khác. Cả làng này có ai biết bố chị hai vợ đâu, thế mà em lại tỏ tường thế. Đúng đấy bố chị còn một bà vợ nữa ở Hải Phòng. Nhìn chỉ tay mà biết được thì đúng là trời cho em ăn lộc thánh. Thôi xem cho chị đi. Anh Quân về không em.

Bàn tay nõn nà của chị Lam cứ đặt mãi lên bàn tay bẩn lem nhem của tôi. Sống lưng tôi hết lạnh lại nóng rực lên. Mấy lần tôi định đẩy bàn tay chị ra nhưng rồi không nỡ. Cuối cùng, tôi hít mạnh một hơi nói khẽ:

- Anh ấy sẽ về chị ạ!

- Thế hả em. Đâu, đâu chỗ nào trên tay chị nói lên điều đó.

Mắt tôi hoa lên, đầu tôi miên man. Tôi nắm bàn tay mịn màng của chị Lam nhớ lại hình vẽ trên cuốn sách tôi nói như nhập đồng:

- Đây, đây. Chỉ tay chỗ hòn Vu Sơn này này. Chị thấy không. Thấy không?

3. Bây giờ nghĩ lại những lời lăng nhăng, liều lĩnh của mình mà tôi rùng mình. Nhưng dạo đó cái sợ rồi cũng chai đi, chỉ biết sau buổi hôm đó chị Lam quý tôi lắm. Thấy tôi thích bóng, chị mua cho tôi hẳn một quả bóng giống như bóng của thằng Mân. Thỉnh thoảng chị còn gọi tôi đến vừa cho tôi ăn kẹo bột, ngô rang rồi thủ thỉ về anh Quân nào đấy. Hoá ra chuyện cũng chỉ đơn giản như mọi chuyện của bất kỳ một đôi trai gái nào. Buổi tối hôm ấy, trong toa tàu chật lại nóng, chị Lam đi ra chỗ nối hai toa tàu thì gặp anh Quân. Hai người làm quen, chuyện trò, thăm hỏi. Nhà anh Quân ở trên một quả đồi vùng Nga Quán. Tôi vừa nhai kẹo rôm rốp vừa len lén nhìn cặp mắt lim dim của chị. Hình như chị quên hẳn tôi khi chị lầm rầm như nói một mình rằng. Chị ngả đầu vào vai anh Quân. Cả hai cùng ngắm trăng. Chị bảo trăng miền ngược nó cứ lơ mơ thế nào ấy. Mờ mờ, tỏ tỏ mà tàu thì đi nhanh thế, Mây cũng trôi vùn vụt như khói, như vải mỏng…

Mọi chuyện cũng qua đi. Tôi ra thành phố, công việc sinh nhai chộn rộn khiến người ta quên đi nhiều chuyện một thuở. Tôi cũng không ngoại lệ. Mãi gần đây, khi tuổi già sầm sập đến. Quê hương bỗng trở thành một niềm thân thiết không thể thiếu được trong đời con người tưởng như bị vùi sâu trong sự quên lãng bỗng bùng lên. Tôi trở về quê nhân hội làng vào giữa tháng năm ta. Đang vẩn vơ trước cảnh cũ, người xưa với bao thay đổi bỗng một tiếng gọi khá to cùng cái vỗ vai:

- Cậu. Chị cứ tưởng cậu quên làng rồi chứ.

Sau phút ngỡ ngàng tôi nhận ra người đàn bà mặt mũi phúc hậu óng ả trong tà áo dài màu vàng rực .Tôi ngượng nghịu:

- Chị Lam.

- Hoá ra vẫn nhớ chị. Về bao giờ, ở nhà mấy hôm? Chiều nay đến chị đi. Anh chị vẫn nhắc đến cậu luôn. Học hành tử tế có khác. Nói đâu là trúng đấy.

Nghe chị nói tôi vẫn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì trong khi chị vẫn kể lể:

- Gì thì gì cũng phải đến chị đấy. Mấy chục năm nay anh Quân cứ nhắc đến chú suốt. Vào bà thì bà bảo chú cứ đảo nháo đảo nhào về rồi lại đi ngay. Chắc bận lắm hả?

Nghe chị Lam nói tôi bất chợt nhớ ra:

- Thế anh Quân về rồi ạ?

- Cậu đoán tài thật đấy. Nhưng mà đúng là phải nhờ anh Lũi con cụ Trưởng đấy. Cậu còn nhớ anh Lũi chứ?

- Cái ông đóng Phong Lai mê chị như điếu đổ chứ gì?

Chị Lam đưa bàn tay có những ngón thon dài đập mạnh vào ngực tôi, giọng như trách mà miệng lại cười rõ tươi:

- Cậu rõ thật. Chuyện ngày xưa buồn cười lắm. Nhưng cũng là may. Anh Quân bị thương, bỏ mất một chân, cả một con mắt. Anh ấy nghĩ mình như thế mà về gặp chị thì… May sao cái ông Phong Lai cũng là thương binh nằm trong trại đó. Loay hoay thế nào... Chắc hai ông trò chuyện với nhau nên ông Lũi mới biết anh Quân với chị. Thế là về bảo chị. Cậu biết không, anh Quân khái tính lắm, cứ bảo anh thế này thế nọ thì về chỉ làm khổ chị. Chị với cả ông Lũi Phong Lai ấy nói mãi… Thôi công việc vội gì cũng bỏ đi, chiều đến chị uống rượu với anh Quân, thăm các cháu. Anh chị cả ngoại nội bốn đứa rồi, đủ nếp tẻ rồi.

Tôi đứng lặng người nhìn người con gái xinh đẹp một thời nay lại là người đàn bà hạnh phúc dưới cái nắng rằm tháng năm nồng nã của hội Chèm. Bất chợt tôi nghĩ, Đức Thành hoàng làng tôi đã hàng nghìn năm không chỉ phù hộ cho căn làng Chèm bé nhỏ thân yêu của tôi. Trong chiến tranh Ngài không để quả bom, viên đạn nào chạm đến đất Chèm mà Ngài còn phù hộ cho những con người làng hiền luôn yêu thương nhau một cách chân tình.

 

NGUYỄN HIẾU

tuổi Mậu Tý, quê Chèm, Từ Liêm, Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Văn ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1970. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đã in 20 tiểu thuyết, 6 tập truyện ngắn, một số kịch bản phim truyền hình… Đã nhận một số giải thưởng cho tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch…

TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn. 

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Những phong tục đón Tết Âm lịch độc đáo trên thế giới

Quỳnh Nga |

Nhiều quốc gia ở châu Á như Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… cũng đón Tết Âm lịch như Việt Nam, có nhiều phong tục đặc sắc.