Số phận thảm thương của một chuyên gia chế tạo vũ khí sinh học

hương giang (tổng hợp) |

Frank Olson đột ngột thiệt mạng vào năm 1953. Nhưng vì Olson có liên quan tới những thử nghiệm bí mật của chính quyền Mỹ, phải mất nhiều thập kỷ gia đình mới dần biết được câu chuyện thực đằng sau cái kết bi thảm của ông.

Chuyên gia chế vũ khí kịch độc

Cửa kính tại một khách sạn cao tầng nằm ở Đại lộ số 7 ở khu Manhattan, New York, bất ngờ vỡ tan trong một đêm lạnh của tháng 11/1953. Vài giây sau, một xác người rơi xuống vỉa hè. Jimmy, người gác cổng tại khách sạn Statler sững lại một lúc. Rồi anh xoay người chạy vào bên trong và hô lớn: "Có người nhảy lầu!".

Viên quản lý đêm ở khách sạn lao ra ngoài, đứng trong bóng tối nhìn lên trên khách sạn. Ông nhìn thấy một tấm rèm thò ra ngoài, đang phần phật bay trong gió. Đó là cửa sổ phòng 1018A. Có hai cái tên nằm trong thẻ đăng ký phòng: Frank Olson và Robert Lashbrook.

Nhận được tin báo từ khách sạn, một toán cảnh sát đã tới hiện trường và đi vào phòng 1018A với súng lăm lăm trên tay. Họ không thấy ai trong phòng. Cửa sổ căn phòng đang mở toang. Họ đẩy cửa vào trong phòng tắm thì phát hiện Lashbrook ngồi trên bồn vệ sinh, tay ôm lấy đầu. Ông nói rằng đang ngủ thì nghe tiếng động lớn nên thức giấc. “Người đàn ông mới nhảy ra khỏi cửa sổ tên gì?" - một viên cảnh sát cất tiếng hỏi. "Olson" - Lashbrook đáp, "Frank Olson".

Với các viên cảnh sát đã tới hiện trường, vụ việc họ đang đối mặt chỉ giống như một bi kịch cá nhân khác vẫn xảy ra quá nhiều ở New York: Một người đang gặp vấn đề trong cuộc sống quyết định chấm dứt đời mình. Họ không hề biết rằng người vừa chết và bạn cùng phòng của ông đều là các khoa học gia đã có nhiều năm tham gia và điều hành các chương trình nghiên cứu vũ khí chết chóc bí mật của nước Mỹ.

Thực vậy, Frank Olson là một trong những nhà khoa học đầu tiên được tuyển dụng để thiết lập chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học bí mật của Mỹ, bắt đầu từ thời Thế chiến thứ 2, khi nhu cầu áp dụng tiến bộ công nghệ hiện đại vào chiến tranh đang rất cao.

Olson làm việc tại căn cứ Fort Detrick ở Frederick, tiểu bang Maryland, cùng một số ít cộng sự, những người gần như đồng hành với ông trong suốt sự nghiệp bí mật. Một trong đó có tên Harold Abramson, bác sĩ nổi tiếng và là chuyên gia về thuốc hướng thần. Những người khác gồm các khoa học gia từng làm việc cho phát xít Đức, nay được đưa tới Mỹ để tham gia các nhiệm vụ mật.

Trong một thời gian dài nhóm chỉ nghiên cứu các công nghệ phun khác nhau - nhằm tìm ra cách thức tốt nhất để rải vũ khí sinh học hoặc chất độc lên kẻ thù - cũng như phương thức tự vệ trong tình huống bị tấn công bằng chất độc. Olson xuất ngũ vào năm 1944, nhưng vẫn ở lại căn cứ Fort Detrick theo một hợp đồng dân sự.

Ông dần chuyển sang nghiên cứu vi sinh vật với khả năng trôi nổi lơ lửng trong không khí. Ông chính là đồng tác giả một nghiên cứu dài 220 trang mang tựa đề "Các thử nghiệm lây nhiễm qua đường không khí", trong đó mô tả những thí nghiệm liên quan tới "các đám mây khí chứa đầy mầm bệnh có khả năng lây lan mạnh”.

Năm 1949, Olson tham gia Chương trình Harness, chuyên dùng động vật sống trong các thử nghiệm đám mây khí chứa độc chất, để kiểm tra khả năng chống chọi của chúng. Năm tiếp theo, ông là thành viên Chương trình Sea Spray, tại đó người ta tạo ra các đám mây khí lơ lửng, giống như đám mây chứa bệnh than, tại khu vực gần San Francisco.

Ông thường xuyên lui tới Fort Terry, một căn cứ quân sự bí mật nằm trên Đảo Plum, cách không xa Long Island, nơi được dùng để thử nghiệm các loại chất với độc tính cao tới nỗi người ta không thể thử chúng trong đất liền ở Mỹ.

Đây là khoảng thời gian nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đặc biệt lo ngại trước khả năng Liên Xô đạt nhiều tiến bộ trong khả năng phát động chiến tranh hóa sinh học. Sự lo ngại đã dẫn tới việc thành lập một đơn vị đặc biệt, cực kỳ bí mật, chuyên nghiên cứu về vũ khí sinh học, đặt tại Fort Detrick.

Olson biết tin về đơn vị mới trong một cuộc chơi bài cùng đồng nghiệp có tên John Schwab. Ông không hề biết Schwab chính là lãnh đạo đơn vị nghiên cứu đó. Trong lúc chơi bài, Schwab đã đề nghị giới thiệu Olson tham gia đơn vị và ông lập tức đồng ý.

Chưa đầy một năm sau, Olson đã thay thế Schwab ở vị trí lãnh đạo đơn vị. Mô tả công việc của ông khá "khiêm tốn", nhưng có chi tiết đáng chú ý: Thu thập dữ liệu "mà đơn vị quan tâm, đặc biệt là trên khía cạnh y học và sinh học". Ngoài ra ông còn có nhiệm vụ phối hợp với "các đơn vị khác đang tiến hành những công việc tương tự hoặc có liên quan". Nói cách khác thì đó là CIA.

Theo nội dung một nghiên cứu đã lọt ra giới báo chí thì năng lực đặc biệt của Olson là "tạo ra các tác nhân sinh học có thể phát tán qua đường không khí". “Tiến sĩ Olson đã tạo ra nhiều tác nhân chết người, có thể để dễ dàng trong các hộp chứa tiện lợi. Chúng có thể được ngụy trang dưới dạng hộp kem dao cạo râu hay lọ thuốc xịt chống côn trùng.

Những chiếc hộp và lọ này có thể chứa trong chúng staph enteroxin, một chất cực độc dùng để trộn vào thực phẩm; virus viêm não equine encephalomyelitis và chết chóc nhất là khuẩn bệnh than.

Các nghiên cứu khác mà Olson đang tiến hành còn gồm một chiếc bật lửa ga, có khả năng xịt ra liều khí độc đủ mạnh để khiến nạn nhân chết ngay; một thỏi son môi sẽ khiến nạn nhân mất mạng sau khi chất độc chứa trong nó tiếp xúc với da; một chiếc ống xông nhỏ gọn giống loại mà những người bị hen vẫn dùng, nhưng lại chứa trong nó một chủng virus viêm phổi cực kỳ nguy hiểm”.

Tổng thống Ford gặp gỡ và xin lỗi gia đình Olson tại Nhà trắng.
Tổng thống Ford gặp gỡ và xin lỗi gia đình Olson tại Nhà trắng.

Niềm tin đổ vỡ

Trong quãng thời gian làm việc ở đơn vị kể trên, Olson quen hai nhân vật gồm Sidney Gottlieb và viên phó của ông ta là Robert Lashbrook. Hai nhà khoa học này sắp điều hành một chương trình tuyệt mật của CIA có tên mã là MK-Ultra và họ đã mời Olson hợp tác.

Gottlieb không chỉ là một nhà khoa học bình thường. Ông ta là nhân vật phụ trách việc chế tạo chất độc cho CIA. Trong vòng 2 thập kỷ, ông ta giám sát việc tiến hành nhiều dự án thử nghiệm y học và "thẩm vấn đặc biệt", tại đó hàng trăm người bị tra tấn, nhiều người trở nên loạn trí vĩnh viễn.

Khoảng thời gian này, CIA đang bị ám ảnh bởi một mục tiêu tối cao: Tìm ra cách để điều khiển trí não con người. Nếu tìm ra giải pháp, phần thưởng nhận được sẽ là vị thế bá chủ thế giới. MK-Ultra là chương trình thử nghiệm tuyệt mật chuyên sử dụng các loại thuốc hướng thần trên những mục tiêu thử nghiệm thuộc dạng "có thể vứt bỏ".

Gottlieb muốn tìm hiểu xem một con người có thể nhận liều thuốc hướng thần lớn cỡ nào? Ông ta băn khoăn đâu sẽ là điểm gãy của trí não con người, tại đó một liều thuốc hướng thần đủ mạnh sẽ đánh gục tri giác, thổi bay nhận thức của nạn nhân. Sau khi mất tri giác, tâm hồn của nạn nhân chỉ còn là một khoảng trống mà CIA có thể cấy đủ thứ vào trong đó, kể cả là một nhân cách mới tinh!

Năm 1953, Olson từ bỏ vị trí lãnh đạo đơn vị nghiên cứu bí mật ở Fort Detrick, với lý do áp lực công việc khiến u xơ phát triển trong cơ thể. Ông vẫn tiếp tục ở lại và làm các công việc nghiên cứu. Tuy nhiên, quãng thời gian 10 năm thường xuyên thử nghiệm vũ khí chết chóc đã để lại những hậu quả nặng nề trong tâm hồn ông.

"Cha tôi thường tới văn phòng vào buổi sáng và chứng kiến hàng đống xác khỉ mới chết sau khi bị thử khí độc" - con trai Olson là Eric chia sẻ với tờ Guardian. "Ông không phải là người phù hợp với công việc như thế".

Không chỉ chứng kiến động vật, Olson còn tận mắt thấy con người bị hành hạ và tra tấn. Dù bản thân không phải là chuyên gia về tra tấn, ông đã chứng kiến và giám sát nhiều cuộc tra tấn tại vài quốc gia.

Một nghiên cứu lọt vào tay báo giới nêu rõ: "Trong những nhà an toàn của CIA nằm tại Đức, Olson đã thấy hoạt động tra khảo tàn bạo diễn ra gần như mỗi ngày. Những người bị giam giữ tại các nhà an toàn này - các nhân vật bị nghi là điệp viên hoặc cấp tin cho kẻ thù - được coi như món đồ "có thể vứt bỏ".

Họ về cơ bản là sẽ bị hành hạ tới chết, thông qua các phương thức thử nghiệm kết hợp giữa thuốc hướng thần, thôi miên và tra tấn. Hoạt động thử nghiệm là để làm chủ các kỹ thuật tẩy não và xóa trí nhớ của nạn nhân".

Những nghi ngờ của Olson về tính chính đáng của công việc ông đang theo đuổi ngày càng trầm trọng. Gần giữa năm 1953, ông ghé thăm cơ sở nghiên cứu vi sinh học tuyệt mật nằm ở Porton Down, nơi các nhà khoa học đang nghiên cứu tác động của chất độc sarin và nhiều chất độc thần kinh khác.

Ngày 6.5, một tình nguyện viên - một quân nhân rất trẻ, mới 20 tuổi - được cho thử khí sarin. Ngay sau khi tiếp xúc với chất độc, nạn nhân bắt đầu sùi bọt mép, đổ người xuống co giật và chết sau đó 1 tiếng. Chứng kiến cảnh tượng này, Olson đã nói về cảm giác không thoải mái với bác sĩ tâm lý William Sargant, người đang giúp điều hành hoạt động nghiên cứu.

Một tháng sau, Olson trở lại Đức. Theo nội dung một bản tái hiện hoạt động của Olson, trong chuyến đi đó ông đã ghé qua một nhà an toàn của CIA nằm gần Stuttgart. Ở đây Olson chứng kiến nhiều người đang chết dần mòn, thường là trong đau đớn, vì các vũ khí mà ông tạo ra.

Trong chuyến đi, Olson có gặp Sargant một lần nữa.  Ngay sau cuộc gặp này, Sargant viết báo cáo gửi lên cấp trên, nói rằng Olson cảm thấy "rất bất ổn trước những gì ông chứng kiến trong nhà an toàn của CIA ở Đức" và "thể hiện các dấu hiệu không muốn giữ bí mật về những gì mình đã chứng kiến".

Cần biết rằng quãng thời gian 10 năm làm việc liên tục trong các chương trình tuyệt mật khiến Oslon biết rất nhiều các hoạt động mờ ám mà tình báo Mỹ thực hiện. Ông là một trong số vài nhà khoa học của đơn vị nghiên cứu vũ khí sinh học đã có mặt ở Pháp vào ngày 16.8.1951, khi khoảng 200 người dân sống trong ngôi làng có tên Pont-Saint-Esprit bỗng bộc lộ dấu hiệu bị cuồng loạn, mê sảng. Vài người đã thiệt mạng sau sự việc. Hoạt động điều tra sau đó cho thấy họ bị đầu độc ergot - một loại nấm vẫn được dùng để trích xuất thuốc hướng thần.

Đáng lo ngại hơn là nếu quân đội Mỹ có sử dụng vũ khí sinh học trong chiến tranh Triều Tiên thì Olson hẳn đã biết chuyện. Viễn cảnh ông có thể hé lộ những gì mình đã thấy và làm khi tham gia các chương trình bí mật thực sự khiến giới chức Mỹ không an tâm. "Olson là người rất thẳng thắn, không ngại nói ra những gì mình nghĩ", bạn và đồng nghiệp của Olson là Norman Cournoyer nhớ lại. "Tôi chắc chắn tính cách đó làm người ta lo sợ".

Tờ Guardian nói rằng mọi lực lượng tình báo đều cần những chuyên gia dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ để lại. Với CIA trong những năm 1950, những con người như thế làm việc cho Sheffield Edwards tại Phòng An ninh đặc biệt. Edwards đã sắp xếp để cảnh sát New York không nghi ngờ, đào sâu về cái chết của Olson.

Do Lashbrook là nhân chứng duy nhất có mặt trong căn phòng khi Olson rơi khỏi cửa sổ, Edwards cũng xây dựng một danh tính giả và tạo ra kịch bản để ông này vượt qua các cuộc thẩm vấn khác nhau. Dù khai ra thông tin nào, Lashbrook cũng không được phép để lộ việc mình đang làm việc với CIA. Edwards còn phụ trách việc xây dựng câu chuyện về cái chết của Olson, thông báo tin dữ cho gia đình ông và sắp xếp để họ hợp tác.

Và mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản mà Edwards dọn ra. Trong khi Alice, khi ấy đang ở nhà tại Maryland, được thông báo về cái chết của chồng, Lashbrook đã đón một chuyên gia của CIA tới phòng 1018A. Trong báo cáo nội bộ, người này được gọi là "Đặc vụ James McC".

Sau này vị chuyên gia được xác nhận là James McCord, người còn tham gia vào vụ bê bối nghe lén ở khách sạn Watergate đầy tai tiếng. Trước khi làm cho CIA, McCord là nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ, công tác ở bộ phận phản gián. Khiến cảnh sát điều tra sai hướng là lĩnh vực ông này rất giỏi.

Sau khi Edwards gọi McCord trước bình minh ngày 28.11, ông này lập tức vào việc. McCord bắt máy bay sáng sớm tới New York và có mặt ở khách sạn Statler. McCord dành một giờ để hỏi thông tin từ Lashbrook và vào lúc 9h30 sáng đã khuyên ông tới nhà xác ở bệnh viện Bellevue theo yêu cầu của cảnh sát, để nhận dạng thi thể Olson.

Trong khi Lashbrook vắng mặt, McCord kiểm tra nhanh phòng 1018A và các phòng gần đó, tiến hành những sắp đặt cần thiết. Khi Lashbrook trở lại Statler, McCord đã xong việc. Cảnh sát điều tra sau đó ra kết luận rằng Olson chết vì đa chấn thương, hình thành sau một cú nhảy lầu tự sát.

Dù không thể kiện CIA, con trai Olson là Eric vẫn kiên trì theo đuổi việc làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông.
Dù không thể kiện CIA, con trai Olson là Eric vẫn kiên trì theo đuổi việc làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông.

Nghi vấn bị sát hại để giữ bí mật

Cái chết của Olson nằm trong yên lặng suốt nhiều thập kỷ. Dù biết Olson chết vì cú rơi khỏi khách sạn, gia đình lại không nắm rõ được các thông tin khác về thảm kịch, cho tới khi chính quyền tổng thống Gerald Ford thành lập Ủy ban Rockefeller để điều tra các hoạt động mờ ám của CIA vào năm 1975.

Ủy ban đã hé lộ một số chi tiết về chương trình MK-Ultra của CIA. Dựa vào các thông tin này, ngày 12.6.1975 tờ Washington Post đã đăng bài viết tái dựng lại chi tiết cái chết của Olson, nói rõ rằng ông đã bị đánh thuốc hướng thần ra sao trước khi nhảy lầu.

Chính quyền Ford xác nhận thông tin Olson bị đánh thuốc nên gia đình ông lập tức đâm đơn kiện chống lại CIA, đòi bồi thường hàng triệu đô la. "Kể từ năm 1953, chúng tôi đã không thể hiểu vì sao Frank Olson lại tìm tới cái chết bằng cách tự sát" - bà Alice từng nói. "Nguyên nhân thực sự gây ra cái chết đã bị che giấu suốt 22 năm". Gia đình Olson cũng yêu cầu cảnh sát New York mở lại cuộc điều tra.

Diễn biến mới khiến CIA và cả giới lãnh đạo Mỹ đứng ngồi không yên. Sau khi bàn tính cách đối phó, cuối cùng Tổng thống Gerald Ford đồng ý gặp gia đình Olson để đưa ra xin lỗi. Chính quyền cũng đề nghị bồi thường số tiền 750.000USD để họ thôi kiện cáo. Gia đình đồng ý sau thời gian cân nhắc. Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đặc biệt cho phép chi trả số tiền. Và vụ việc của Frank Olson lẽ ra đã khép lại ở đó.

2 thập kỷ kể từ khi chính quyền bồi thường, con trai Olson là Eric đã tiến hành bước đi tiếp theo - sau khi mẹ ông đã qua đời. Tháng 6.1994, Eric tiến hành khai quật mộ cha để đưa di cốt ông về nằm cạnh mộ mẹ tại nghĩa trang Linden Hills, Maryland. Nhân tiện ông cho tiến hành giám định lại di cốt, để xác định nguyên nhân cái chết.

Chuyên gia pháp y James Starrs của Trường luật Đại học George Washington đã dành 1 tháng trời nghiên cứu thi hài Olson. Khi kết thúc, ông liền tổ chức họp báo. Kết quả xét nghiệm không thấy độc chất trong di cốt.

Tuy nhiên, dấu vết thương tích lại rất kỳ lạ. Starrs không thấy mảnh kính găm trên đầu hay cổ nạn nhân, điều sẽ xảy ra trong một vụ nhảy lầu lao qua cửa kính. Đặc biệt là trong khi báo cáo nói Olson va chạm với mặt đất trong tư thế nằm ngửa, phần xương sọ nằm phía ngay trên mắt trái của ông lại bị biến dạng do lực tác động. "Tôi mạo muội kết luận rằng dấu vết này là bằng chứng đơn nhất về khả năng ông Olson đã bị ai đó đánh một cú mạnh vào đầu, trước khi rơi khỏi cửa sổ phòng 1018A”, Starrs tuyên bố. Ông còn đi xa hơn khi cho rằng ai đó với những toan tính ác độc đã ném Olson ra khỏi cửa sổ.

"Cái chết của Frank Olson là một vụ giết người, không phải tự sát", Eric nói. "Ông bị giết vì những lo ngại rò rỉ thông tin liên quan tới chương trình thẩm vấn tuyệt mật của CIA hồi đầu những năm 1950, cũng như khả năng Mỹ đã dùng vũ khí sinh học trong chiến tranh Triều Tiên".

hương giang (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.