Sài Gòn - Angkor, tuyến bay du lịch đầu tiên của Đông Dương

hoàng hằng |

Năm 1929, Đông Dương là xứ đầu tiên có bước nhảy ngoạn mục và đạt được tiến bộ đáng kể khi khai trương hình thức du lịch bằng đường hàng không và nỗ lực thiết lập tuyến bay Sài Gòn - Angkor.

1. Để việc kết nối xứ Đông Dương rộng lớn với những di tích vĩ đại của thành quốc Khơ me nổi tiếng trở nên nhanh chóng, tham vọng sử dụng các tuyến đường hàng không từng được đưa vào chương trình nghị sự từ lâu. Cần phải xóa bỏ khoảng cách giữa Angkor (Campuchia) và Sài Gòn (Việt Nam) bằng tốc độ. Trước đó, hoạt động lưu thông bằng đường sông đã cho phép rút ngắn thời gian, sau đó xe hơi xuất hiện và rõ ràng như hiện nay, khi có thể đi quãng đường từ 500-600km chỉ trong một ngày.

Cũng vào thời điểm này, mạng lưới giao thông đường bộ của Đông Dương đang dần được cải thiện, những chiếc đò, phà bắt đầu nhường chỗ cho các cây cầu, hệ thống khách sạn và nhà nghỉ được xây dựng hoặc mở rộng, hoạt động lưu thông được tăng cường bằng các phương tiện giao thông công cộng hoặc xe ôtô cá nhân, lượng khách du lịch đổ về đây ngày càng nhiều. Để thực hiện cuộc hành hương mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ này, các chuyến du hành bằng đường biển được tổ chức tại hầu khắp các nơi trên thế giới, và đương nhiên bất kỳ du khách nào khi đi qua Viễn Đông đều muốn dừng chân tại Sài Gòn để tới Angkor.

Tuy nhiên, vấn đề định tuyến là việc làm rất quan trọng nhằm giúp khách du lịch có đủ số thời gian cần thiết để ở lại Angkor. Do vậy, Hãng Du lịch Đông Dương đưa ra ý tưởng thiết lập một số dịch vụ cho phép hành khách đi du lịch trên các con tàu lớn có thể dừng chân ở Sài Gòn để đến thăm Angkor và biến khoảng thời gian dừng chân ngắn ngủi ở Đông Dương thành một thú vui thực sự.

Trên thực tế, nền văn minh cổ đại của Angkor sẽ chỉ được biết đến nhiều hơn tuỳ theo mức độ tiến bộ của ngành khoa học hiện đại. Do vậy, điều cần làm đó là nối Angkor với Sài Gòn bằng một chuyến bay chưa tới 4 giờ cho phép khách du lịch - trong một chuyến bay ngắn ngủi như thể một cú đập cánh - chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh huy hoàng của vùng châu thổ Đông Dương và lưu trú tại Angkor đủ lâu để tận hưởng vẻ đẹp của các công trình và toàn bộ di tích.

Một góc quần thể Angkor chụp từ trên cao. Nguồn: Thư viện quốc gia Pháp
Một góc quần thể Angkor chụp từ trên cao. Nguồn: Thư viện quốc gia Pháp

2. Việc đi lại giữa Sài Gòn-Angkor bằng máy bay không còn là điều gì quá lớn lao hay ngoài tầm với nữa. Ngày 10.4.1929, chiếc thủy phi cơ của Hãng Hàng không Pháp đã cất cánh từ bờ sông Sài Gòn và hạ cánh xuống Phnôm-pênh trên sông Mê-kông chỉ sau 2 giờ. Buổi chiều cùng ngày, chiếc máy bay tiếp tục lên đường, bay qua sông Mê-kông, Hồ Lớn và chỉ sau đó 1 giờ 45 phút, nó đã đỗ tại khu vực phía Nam quần thể đền đài Angkor-Vat. Ngày hôm sau, chiếc máy bay trở lại Sài Gòn cũng theo lộ trình này.

Chuyến hành trình kết thúc tốt đẹp mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Đây là một cuộc dạo chơi thực sự được thực hiện trong điều kiện tốt nhất, cho phép du khách chiêm ngưỡng cảnh đẹp với một biên độ nhìn rộng lớn mà không một phương tiện giao thông nào có khả năng làm được. Lợi dụng các điều kiện khí quyển, khi vướng vào mây, máy bay sẽ bay rất cao, còn khi bầu trời trong xanh, máy bay bay là là trên mặt đất và mặt nước. Khi đó, nó trở thành một chiếc xe hơi với những chiếc bánh xe không hề chạm đất, trải rộng bên dưới nó là toàn bộ địa hình của xứ sở mà nó bay qua. Chiếc thủy phi cơ lướt nhẹ như chú chim khổng lồ, mang lại cho những hành khách mà nó chuyên chở cảm giác được tận hưởng độ cao với đủ các cung bậc cảm xúc.

Nếu phải lựa chọn phương tiện để đi du lịch tại Đông Dương, ta có thể cân nhắc giữa máy bay thông dụng và thủy phi cơ. Tuy nhiên, có vẻ như thủy phi cơ là phương tiện được quan tâm đặc biệt tại Nam Kỳ và Cao Miên nơi mà hệ thống kênh, rạch, sông ngòi tương đối dày đặc. Nơi mà dòng sông Mê-kông rộng lớn ôm chặt mặt đất bằng ngàn cánh tay của nó, nơi mà đâu đâu người ta cũng bắt gặp một hồ nước để có thể hạ cánh. Ngoài ra, ở mức độ rộng hơn, chiếc thủy phi cơ còn được dùng để theo dõi hoặc đi ngược hướng với các con sông, do đó, nó có thể bay tới những vùng đất trù phú nhất, xinh đẹp nhất của xứ sở.

3. Ông Robbe - Quan cai trị, đại diện cho Hãng Hàng Không Pháp - đã lựa chọn thủy phi cơ và lộ trình mà ông ta thông qua sau đó chắc chắn là một trong những điểm hấp dẫn nhất của chuyến đi. Sông Sài Gòn, hai bờ mọc đầy sú vẹt ngay khi hoạt động thương mại của bến cảng lớn bị xoá bỏ, những ruộng lúa vạch lên mặt đất những khối hình học như trải dài đến bất tận, những ngôi làng rợp bóng cây xanh, lấp lánh các dòng nước chảy đi khắp hướng và phản chiếu ánh bạc. Hai bờ sông Mê-kông như vươn dài mãi, mặt nước mênh mông của Hồ Lớn với những khúc quanh mờ ảo. Toàn bộ cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong đôi mắt và ký ức, đó là chưa kể đến quang cảnh của Phnôm-pênh với vẻ đẹp như tranh vẽ và những công trình nguy nga, tráng lệ.

Cũng cần nói thêm rằng thủy phi cơ sẽ cho phép du khách đến Angkor một cách ấn tượng, đáng nhớ và thực tế, bởi vì, trong những đường hào của Đền Lớn, dưới chân công trình bất tử, Con đường của Người khổng lồ là thứ duy nhất nối với đất liền. Bay trên bầu trời Angkor ở độ cao cả nghìn mét, du khách quan sát dưới chân mình - trong một bức tranh thu nhỏ và tổng hợp - những phế tích hùng vĩ được bao bọc trong những nếp uốn của rừng già ngàn năm tuổi; ngắm nhìn những mái vòm từ lòng đất vươn mình lớn dậy và phía trên đó là những cầu thang, đền đài, hành lang lớn nhỏ; phân biệt rõ hơn mỗi chi tiết kiến trúc, mỗi công trình trang nhã, mỗi đường nét điêu khắc, mỗi tảng đá hoen dấu thời gian... trong cái nhìn xuống đến chóng mặt. Ngồi trên mặt nước tĩnh lặng - đang bắn ra quanh ta những tia sáng lấp lánh giữa khung cảnh đẹp hơn bất kỳ nơi nào, cũng tức là ta đang dồn nén vào một vài giây phút ngắn ngủi và tiếc nuối khi chưa được trải nghiệm cho thỏa, vô số những xúc cảm mà không thứ gì khác có thể mang lại được.

Hẳn là những đền đài và di tích tạo nên quần thể Angkor là một niềm đam mê bất tận và số lượt khách trở lại đây không ngừng tăng lên. Đó luôn là xúc cảm mỗi khi ta đặt chân đến miền đất thiêng, leo lên những bậc cấp hùng vĩ và lần theo những câu chuyện ghi lại trên hàng cột, đặc biệt là khi ta len lỏi trong rừng để rồi bất chợt nhìn thấy một toà lâu đài lừng lững hiện ra. Song có lẽ không gì tuyệt vời hơn khi mà chỉ trong một cái nháy mắt, từ trên cao, ta có thể ôm trọn toàn bộ di tích.

Còn đối với du khách đứng trên mặt đất, thật diệu kỳ khi được ngắm nhìn chú chim khổng lồ - dù không đập cánh vẫn có thể bay lượn ở mọi độ cao, ôm lấy các mái vòm, hiện thực hoá một cách thần kỳ truyền thuyết về con rồng bay - sứ giả của thần linh hay vật cưỡi của những anh hùng.

Ngay khi tiếp nước, bằng cách lao xuống từ độ cao - nơi pha trộn trí tưởng tượng, lòng hoài niệm và những giấc mơ, và từ niềm khao khát tốc độ mang tính thời đại, chiếc thủy phi cơ lướt đi như một chiếc ca-nô và dừng lại ngay trước ngôi nhà đang chờ đợi quý vị.

4. Tóm lại, việc sử dụng thuỷ phi cơ cho lộ trình Sài Gòn-Angkor và ngược lại mất khoảng 4 giờ trong khung cảnh thú vị nhất. Nó cho phép bạn dừng chân ở Phnôm-pênh và có đủ số thời gian cần thiết để đi khắp thủ đô của Cao Miên, tham quan cung điện, bảo tàng, chùa bạc, và đưa bạn đến tận thành trì của Angkor. 4 giờ đi và 4 giờ về, khách du lịch vẫn có thể dành từ 1 - 3 ngày cho Angkor tuỳ theo thời gian sắp xếp.

Cách thức du lịch độc đáo, hấp dẫn và nhanh chóng này làm tăng thêm sức hút cho cuộc hành trình tới Angkor và hoàn toàn có thể thực hiện. Để làm được điều đó, chuyến bay đầu tiên phải chuyên chở những du khách thực sự. Việc này đã được thực hiện bởi vì ngoài ông Robbe, chuyến bay này còn vận chuyển ông Espinet, người đại diện xứ Cao Miên và quan cai trị - đại diện của Hãng Du lịch Đông Dương - người đã thông qua một số tuyến bay sau khi tham gia cuộc hành trình hấp dẫn này.

Như vậy, Đông Dương đã giúp ngành du lịch đạt bước tiến nhảy vọt và ngoài nét duyên dáng vốn có cùng kỳ quan Angkor, Đông Dương còn có thêm những điểm đến mới vô cùng hấp dẫn.

(Nguồn: Tạp chí Đông Dương, số 35, tháng 5.1929, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I).

hoàng hằng
TIN LIÊN QUAN

Tết Sài Gòn nay nhớ Tết Hà Nội xưa

Nguyễn Thị Hậu |

Vẫn biết, khi “đặc sản ngày Tết” chỉ còn ngon... trong ký ức, tức là cuộc sống mỗi ngày đã đủ đầy hơn xưa, nhưng vẫn có chút ngậm ngùi. Dường như cái bận rộn của sự lo toan, cái tình nghĩa của sự thiếu thốn, cái ấm áp của sự sum họp… ở các đô thị đang biến mất, mang theo hoài niệm của thế hệ mà với họ, thời thơ ấu đã xa, rất xa...

Thú chơi mai trắng dịp Tết của người Hà Nội xưa và nay

ANH THƯ |

Bên cạnh những cành đào Nhật Tân, mai trắng cũng là loại cây được ưa chuộng dịp Tết. Đằng sau một cây mai có thế lôi cuốn, hoa bung nở tinh khôi là bàn bàn tay chăm sóc và tâm huyết với nghiệp trồng hoa của người nghệ nhân.

“Giếng nước siêu to khổng lồ” trăm tuổi ở thành phố cổ xưa nhất Miền Tây

Kỳ Quan |

Được đào cách đây hàng trăm năm, một “giếng nước” ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cỡ khủng với chiều rộng miệng giếng lên đến hàng trăm mét là điểm nhấn của thành phố cổ xưa nhất Miền Tây...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tết Sài Gòn nay nhớ Tết Hà Nội xưa

Nguyễn Thị Hậu |

Vẫn biết, khi “đặc sản ngày Tết” chỉ còn ngon... trong ký ức, tức là cuộc sống mỗi ngày đã đủ đầy hơn xưa, nhưng vẫn có chút ngậm ngùi. Dường như cái bận rộn của sự lo toan, cái tình nghĩa của sự thiếu thốn, cái ấm áp của sự sum họp… ở các đô thị đang biến mất, mang theo hoài niệm của thế hệ mà với họ, thời thơ ấu đã xa, rất xa...

Thú chơi mai trắng dịp Tết của người Hà Nội xưa và nay

ANH THƯ |

Bên cạnh những cành đào Nhật Tân, mai trắng cũng là loại cây được ưa chuộng dịp Tết. Đằng sau một cây mai có thế lôi cuốn, hoa bung nở tinh khôi là bàn bàn tay chăm sóc và tâm huyết với nghiệp trồng hoa của người nghệ nhân.

“Giếng nước siêu to khổng lồ” trăm tuổi ở thành phố cổ xưa nhất Miền Tây

Kỳ Quan |

Được đào cách đây hàng trăm năm, một “giếng nước” ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cỡ khủng với chiều rộng miệng giếng lên đến hàng trăm mét là điểm nhấn của thành phố cổ xưa nhất Miền Tây...