Rú Chá xôn xao thu vàng

thuận quảng |

Cứ mỗi độ thu về, Rú Chá, khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại của phá Tam Giang (Huế) lại rực vàng óng ả như một đoá hoa khổng lồ khoe sắc nổi bật trên nền trời nước xanh bao la diệu vợi. Dưới tán rừng vàng rực của khu đầm phá lớn nhất Đông Nam Á ấy là cả một thế giới hoang sơ đượm màu bí ẩn, liêu trai về cuộc sống mưu sinh của cư dân.

Thu về, bầu trời xứ Huế trong xanh vời vợi. Từ Đập Đá chúng tôi chạy xe máy theo đường Nguyễn Sinh Cung, rồi băng qua Quốc lộ 49 xuôi về hướng cửa biển Thuận An. Đường đẹp, xe chạy bon bon trong làn gió thu mát rượi, thỉnh thoảng lại nghe như có cái hương vị mặn mòi của biển theo gió ùa về. Từ Đập Đá chạy về chừng chục cây số, theo tấm biển chỉ dẫn cắm bên đường, chúng tôi rẽ trái qua phía cầu Tam Giang, chạy chừng 4 đến 5 cây số nữa thì đến Rú Chá.

1. Rú Chá thuộc địa phận làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ xa, Rú Chá hiện lên như một ốc đảo vàng ươm giữa bốn bề nước non, ở giữa là cái tháp canh rừng lợp ngói đỏ cao đột khởi trên nền trời xanh biếc. Rú Chá không lớn, rộng chỉ chừng 5ha, nhưng được xem là “báu vật thiên nhiên” của Huế vì đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm duy nhất còn sót lại trong hệ đầm phá Tam Giang.

Người ở xa đến nghe cái tên Rú Chá ai cũng tỏ ra lạ lẫm. Thậm chí, anh bạn tôi ngoài Bắc vô nghe dân địa phương nói không hiểu gì nên nói lại sai tùm lum, lúc thì Rù Chá, Rụ Chạ, lúc lại là Rụ Chá, Rù Chà... nghe đến phát cười. Kỳ thực Rú Chá là tiếng địa phương, “rú” là rừng, “chá” là cây chá. Xưa, dân trong vùng thấy cây chá mọc thành rừng nên gọi là Rú Chá, lâu dần quen thành tên gọi. Cái tên nôm na, quê mùa nhưng lại rất đỗi thân thương với người xứ Huế, nhất là đối với dân vùng sông nước Tam Giang miệt Hương Trà.

Rú Chá có tự bao giờ có lẽ đến những người già nhất ở cái làng Thuận Hoà này cũng chả biết, chỉ biết từ ngày làng khai hoang hoang lập ấp đã thấy cây chá có ở đó rồi. Cây chá sống quần cư dầm chân trong vùng nước lợ và bãi sình lầy quanh năm chua mặn. Chá sống ken dày, cây nọ dựa vào cây kia, cành chen cành, lá quấn lá nương tựa vào nhau kiên gan bền vững trước sóng gió Tam Giang. Có những đoạn đường mòn, chá vít đầu vào nhau, thân cành quấn quýt đan xen tạo thành những đường hầm cây xanh ngoằn ngoèo sâu hun hút trông rất lạ.

Một lối mòn chạy ngoằn ngoèo lúc ẩn lúc hiện dưới tán rừng chá. Ảnh: Thuận Quảng
Một lối mòn chạy ngoằn ngoèo lúc ẩn lúc hiện dưới tán rừng chá. Ảnh: Thuận Quảng
Miếu cổ thờ Đức Thánh Mẫu nằm giữa rừng chá hoang vu. Ảnh: Thuận Quảng
Miếu cổ thờ Đức Thánh Mẫu nằm giữa rừng chá hoang vu. Ảnh: Thuận Quảng

2. Cũng như mắm, đước, vẹt, bần... chá là loài cây ưa sống vùng ngập mặn, lại sống thành rừng nên nó như bức bình phong tự nhiên ngăn sóng gió bảo vệ đất liền. Không những thế, rừng chá còn là môi trường sinh thái tự nhiên tuyệt vời cho các loài cá, tôm, cua sinh sống. Chá có thân cành quăn queo, gốc rễ xù xì, những cây lâu năm trông dáng hình như những gốc bonsai cổ thụ cực kỳ đẹp mắt. Đặc biệt, hằng năm, cứ vào thu, rừng chá trổ hoa vàng rực cả một vùng tạo nên khung cảnh trên hoa dưới nước đẹp một cách mơ màng và lãng mạn như bức tranh thuỷ mặc.

Ngày trước, đường vào Rú Chá khá khó khăn, chủ yếu là đường đất mấp mô đắp nổi giữa đầm nước trông giống như đường bờ ruộng. Nay người ta đã xây những con đường bê tông nhỏ chạy thẳng vào giữa rú nên khách đến thăm có thể chạy xe máy một mạch từ ngoài đường cái quan vào giữa rú. Ngay giữa rú lại có cái chòi canh khá bề thế, cao vượt khỏi rừng cây nên đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra thấy cả một vùng Rú Chá vàng rực tuyệt đẹp trên vùng đầm phá Tam Giang mênh mông sóng nước.

Rú Chá hoang sơ, buổi trưa âm u tịnh chẳng có bóng người, chỉ có bóng cây chá liêu xiêu ngả nghiêng trong ánh nắng loang lổ như bóng đoàn người đứng tựa vào nhau; thỉnh thoảng người ta lại thấy một vài ngôi mộ hoang chả biết của ai nằm chơ vơ giữa rừng trưa hoang tịch; đi một đoạn vào sâu trong rú lại thấy có ngôi miếu nhỏ rêu phong, trước có bức bình phong long mã màu vàng nằm thâm u dưới bóng cây rừng khiến cho khung cảnh Rú Chá vốn đã hoang vu lại càng thêm phần liêu trai, ma mị.

Cây chá sống lâu năm trên vùng đất ngập nước có thân xù xì nhiều dáng vẻ trông như những cây bonsai cổ thụ. Ảnh: Thuận Quảng
Cây chá sống lâu năm trên vùng đất ngập nước có thân xù xì nhiều dáng vẻ trông như những cây bonsai cổ thụ. Ảnh: Thuận Quảng

3. Cái miếu cổ ấy là nơi thờ Đức Thánh Mẫu. Người ta đồn rằng, ngày xưa, trong một trận lụt lớn, bát nhang của Đức Thánh Mẫu thờ ở điện Hòn Chén chẳng may bị nước cuốn trôi về nằm ở đây, dân làng thấy thế nên đã lập miếu thờ Bà ngay tại chính nơi này. Nghe đâu miếu rất thiêng, kẻ nào đi qua mà buông lời trêu ghẹo bất kính thể nào cũng gặp hoạ do bị Thánh Bà quở phạt.

Có người còn kể rằng, thời vua Duy Tân, một vị hoàng tử đi săn trong Rú Chá, lúc đến chỗ miếu Thánh Mẫu thấy có con chim trắng đậu trên miếu nên đã giương súng bắn. Lạ một điều là bắn thế nào con chim cũng không chết, còn hoàng tử về tới hoàng cung thì bỗng lăn ra ốm thập tử nhất sinh. Vua Duy Tân biết chuyện đã đích thân đến miếu lập đàn khấn lạy cầu xin thì hoàng tử mới khỏi bệnh. Về sau, vua ban sắc lệnh tặng sắc phong và cho tu bổ lại miếu Thánh Mẫu rồi truyền cho dân làng hằng năm phải cử người ra coi sóc, nhang khói, cúng tế đàng hoàng. Chuyện thực hư chẳng biết thế nào, chỉ biết sự tồn tại của ngôi miếu cổ cùng với những ngôi mộ nằm chơ vơ trong Rú Chá dường như khiến cho khu rừng hoang vắng này càng thêm nhuốm màu huyền hoặc và có sức hút kỳ lạ đối với mọi người.

Một ngôi mộ trong khu rừng chá. Ảnh: Thuận Quảng
Một ngôi mộ trong khu rừng chá. Ảnh: Thuận Quảng

4. Những tưởng nơi hoang vắng này sẽ chẳng có ai sinh sống, ấy vậy mà giữa vùng đầm lầy tứ bề nước non, rừng rú hiu quạnh này lại có một đôi vợ chồng già gắn bó hơn 30 năm liền. Cuộc sống của đôi vợ chồng già được ví là “Robinson xứ Huế” cũng ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn và thú vị như chính cái Rú Chá mà họ đang nương tựa này.

Ông Đáp và bà Hồng, dân Huế gọi là “ôn Đáp” và “mệ Hồng”, chính là cặp “Robinson xứ Huế”. Năm nay vợ chồng ông bà tuổi đã ngoại bảy mươi nhưng sức khoẻ xem ra vẫn còn dẻo dai lắm. Hôm chúng tôi đến, bà Hồng đang cặm cụi giặt đồ dưới bến, còn ông Đáp thì trầm mình dưới nước, phía sau kéo theo chiếc ghe nhôm nhỏ làm bằng vỏ đạn pháo của Mỹ chở theo lỉnh kỉnh mấy cái cọc tre, lưới, dây lạt... đi buộc dặm lại mấy chỗ lưới quây bờ bị hở để phòng mùa nước lên cá tôm nuôi đi hết.

Khung cảnh thơ mộng của Rú Chá lúc vào thu. Ảnh: Thuận Quảng
Khung cảnh thơ mộng của Rú Chá lúc vào thu. Ảnh: Thuận Quảng

Dân trong vùng ai cũng biết đôi vợ chồng nổi tiếng này. Người ta gọi ông bà là “dị nhân”, là “người rừng”... vì ông bà vốn có con cháu đầy đủ nhưng do thích cuộc sống thiên nhiên hoang dã mà bỏ làng ra Rú Chá cắm chòi ở đã hơn ba chục năm nay. Túp lều của ông bà Đáp nằm trên một cồn đất nhỏ giữa tứ bề là nước, bên cạnh có ngôi mộ lớn, xung quanh cây cối mọc um tùm, đêm còn chả có điện, ấy thế mà ông bà chả lấy thế làm buồn mà còn vui vì được sống thoả thích với thiên nhiên theo ý của mình.

Bà Hồng cho hay, vợ chồng bà ra đây ở đã lâu, sau này lại được chính quyền địa phương cho phép và tạo điều kiện, mỗi năm nghe đâu còn được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng, nên ông bà quyết tâm gắn bó với nơi này. Cuộc sống của ông bà đơn giản và đạm bạc, chả mưu cầu gì. Ngày ba bữa cơm rau với tôm cá đánh bắt được dưới đầm. Tận dụng mặt nước đầm phá quanh rú ông bà nuôi tôm cá, gà vịt... lúc rảnh rỗi thì vào trông coi rừng, hoặc chăm sửa lại hai cái chòi nổi trên phá dùng làm nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh và cũng là chỗ ngủ hóng mát lý tưởng vào mùa hè.

Mấy chục năm qua ông Đáp vừa trông coi rừng, vừa nuôi tôm cá, gà vịt trên vùng đất ngập nước để làm kế sinh nhai. Ảnh: Thuận Quảng
Mấy chục năm qua ông Đáp vừa trông coi rừng, vừa nuôi tôm cá, gà vịt trên vùng đất ngập nước để làm kế sinh nhai. Ảnh: Thuận Quảng

Kể cũng hay, Rú Chá từ ngày có đôi “dị nhân” này trông coi, chăm sóc nên ngày càng phát triển tốt và đẹp hẳn ra. Cùng với chính quyền địa phương, đội kiểm lâm, vợ chồng ông bà Đáp ra sức gìn giữ, bảo vệ Rú Chá, biến nó thành điểm du lịch thiên nhiên hấp dẫn ở Huế. Đến đây, người ta không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp lãng mạn đượm vẻ liêu trai của Rú Chá, được nghe những câu chuyện thấm màu huyền sử, mà còn được chứng kiến sự hồi sinh của một vùng sinh cảnh quý hiếm thông qua hình ảnh của những gốc chá sần sùi gân guốc, những chồi xanh đang vươn lên mạnh mẽ, và cả những chiếc biển hướng dẫn bảo vệ rừng được viết bằng hai thứ tiếng Việt - Anh...

Còn đối với vợ chồng ông bà Đáp, giờ họ cũng có thêm niềm vui mới, đó là thỉnh thoảng có người về thăm Rú Chá sợ mải chơi nhỡ bữa nên cậy nhờ ông bà nấu cho bữa cơm. Cơm ông bà nấu bình dân, có gì ăn nấy, chủ yếu là mấy thứ có sẵn ở Rú Chá, ai thích ăn gà vịt thì bảo ông bà ra vườn bắt, cá thì dưới đầm, mỗi bữa chỉ đủ sức nấu cho độ vài người. Nói như bà Hồng: “Thêm chén thêm đọi mệt nhưng có người về chơi với Rú Chá là vui rồi!”.

Có người bảo xứ Huế chẳng có mùa thu, chỉ có những cơn mưa buồn đã thành thương hiệu. Dường như chẳng phải thế, Huế cũng có mùa thu, và thu cũng rực vàng miên man như nắng sớm, cũng xốn xang lay động và lãng mạn chẳng kém với nơi nào. Nếu không tin bạn cứ thử về xứ Huế để được một lần đắm mình trong sắc thu vàng lao xao trên Rú Chá mà nghe dạ ngẩn ngơ chân bước chẳng muốn rời.

thuận quảng
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.