Mùa đông dọc hai bên đường cây cối phủ trong sương trắng mịt mờ, những dáng cây được tạo hình tuyệt đẹp bởi tự nhiên, những bản làng yên bình trong sương, đẹp chả khác gì phong cảnh mùa đông ở Châu Âu. Đặc biệt là những ngôi nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì trên nền đất, tường được làm từ đất nện, mái nhà dốc ngắn được lợp bằng cỏ gianh.
Giờ đây, đường lên Y Tý đã dễ hơn nhiều. Trưa xuất phát từ Sapa chạy qua Ô Quy Hồ - Tả Giàng Phình - Mường Hum - Dền Thàng để đến Y Tý...
Với tôi, lần đi Y Tý ấn tượng không phải nằm ở những cảnh đẹp “ai cũng biết”, mà ở những gương mặt, vóc dáng những người đàn bà vùng cao bắt gặp trên đường đi. Từ vẻ mặt đôn hậu, chân chất của bà mẹ trẻ địu con sau lưng, từ vẻ mặt khắc khổ và ánh mắt lúc nào cũng như chìm vào nỗi suy tư triền miên của bà lão bán mía ven đường đến dáng hình tong tả của người đàn bà vác cây gỗ dựng nhà... Mỗi người đàn bà đều có một số phận riêng, một câu chuyện riêng làm ta nhớ và giục ta quay trở lại một lần nữa.
Lần sau đó chắc phải đợi khi dịch bệnh vãn bởi khi trở về Hà Nội là lúc phải đối mặt với làn sóng dịch bùng phát lần thứ tư.
* Bộ ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19.