Làng nghề nằm ở trong một con hẻm nhỏ, gần chùa Giác Hải, Quận 6, TPHCM có tuổi đời cả trăm năm. Theo người dân trong làng kể lại, “tổ nghề” là hai ông Mai Văn Lai và Lê Văn Chánh là hai người bạn cùng tu hành tại chùa Giác Hải, đã có công lớn để truyền dạy và đưa nghề làm tượng, đúc tượng trở thành “thương hiệu” của làng, để rồi sau đó, thế hệ hậu duệ là con cháu các ông tiếp tục kế thừa, giữ vững và phát triển nghề cho đến ngày nay.
Hiện nay, làng có gần 10 xưởng làm tượng, với khoảng 70 lao động, những nghệ nhân và thợ chính đều là người làng, chỉ có ít thợ phụ là thuê ở bên ngoài. Thấy bóng dáng của mấy cô gái đang vẽ mặt, tô tượng hỏi ra mới biết đều được gia đình truyền nghề và thường thực hành những công đoạn đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ. Các sản phẩm của làng nghề khá phong phú từ tượng Phật Thích Ca tọa tòa sen, Quán Thế Âm Bồ tát, Di Lặc, Hộ pháp đến tượng các danh nhân với đủ loại kích cỡ to, nhỏ khác nhau.
Để làm một bức tượng cần phải trải qua nhiều công đoạn như: đúc tượng bằng bê tông (sắt thép, xi măng và cát), ráp khuôn (ghép hai mảnh tượng lại), trét thạch cao, chà giấy nhám và sơn tượng. Nghệ nhân làm tượng phải có năng khiếu mĩ thuật (cảm thụ về màu sắc, hình khối...), nắm vững các kĩ thuật, bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn để làm các pho tượng từ 10 ngày đến cả tháng trời tùy theo kích cỡ.
Ở đây, thợ làm tượng thu nhập hàng tháng khoảng 7 - 8 triệu đồng, làm việc 8 giờ/ngày.