Ký ức tộc người trên trang phục

Đỗ Quang Tuấn Hoàng |

Việt Nam có 54 dân tộc với hơn 100 nhóm, ngành. Cư trú ở những môi trường sinh thái đa dạng đã nảy sinh những tri thức bản địa độc đáo trong mỗi tộc người. Văn hóa bản địa của một cộng đồng thể hiện sinh động nhất ở nghề dệt vải, thêu, vẽ hoa văn trên trang phục nữ.

Căn tính

Lớn lên em theo mẹ tập thêu,

Theo chị nhuộm chàm in hoa trên váy mới,

Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu,

Gái xinh chưa biết cầm kim là hư.

(Dân ca H’Mông)

Gia đình người H’Mông có ba vật quý phải mang theo khi di cư. Đó là cối đá xay ngô, váy phụ nữ (của bà chủ nhà) và ống bương đựng hạt lúa, ngô, lanh. Váy H’Mông là biểu tượng văn hóa, người H’Mông không có chữ, chữ được thêu trên váy. Trên tấm váy diễn tả trận chiến của người H’Mông chống người Hán cướp đất. Trên thân váy có ba băng dải dọc là ba con sông người H’Mông đã vượt qua trên đường thiên di đến phương nam.

“Những đồ án trang trí đặc sắc của người H’Mông có thể kể đến: Chữ thập trang trí với chấm nhỏ tinh tế và hình tam giác, vỏ sò và dấu chân mèo, các đồng xu và vỏ sò xen kẽ, hiếm nhất là nhóm hoa văn ốc sên thường thấy ở trang phục của phụ nữ H’Mông trắng, những chấm nhỏ li ti tạo vòng xoắn ốc, cho thấy tài nghệ tuyệt vời của người phụ nữ trong việc điều khiển bút vẽ mẫu mà không hề gạch xóa” (Mallinson, Jane - Donnelly, Nancy - Ly Hang, 1988. H’Mong Batik: A Textile Technique from Laos. University of Washington Press).

Người Dao khâu ở xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với chiếc mũ thổ cẩm bằng lanh nhuộm chàm quấn nhiều vòng hình tam giác trên đầu.  Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Người Dao khâu ở xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với chiếc mũ thổ cẩm bằng lanh nhuộm chàm quấn nhiều vòng hình tam giác trên đầu. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Vẽ sáp ong lên vải, ngoài những gì thuộc về căn tính dân tộc H’Mông thì còn tùy thuộc trí tuệ, cảm xúc của từng cá nhân, thế nên “mỗi lần mỗi hay, mỗi ngày mỗi khác”. Mỗi nhóm H’Mông lại có bí quyết nhuộm chàm riêng, rất cầu kỳ và chàm được coi là “có linh hồn” nên đôi khi cần có những điều kiêng kỵ rất đặc biệt.

Trong khi đó, người Thái lại nổi tiếng với kỹ thuật thêu. Người Thái quan niệm ở đời có ba thứ đẹp nhất, đó là: Ánh nắng cài vào vách núi đá; cánh đồng to, đất tốt vòng quanh chân bản; cô gái khéo dệt vải, thêu khăn. Sầm Thị Giang, nghệ nhân thêu thổ cẩm người Thái đỏ ở bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ: Theo quan niệm từ ngày xưa, muốn biết người con gái giỏi hay không chỉ cần nhìn đường kim mũi chỉ. Đó cũng là cách để biết người con gái có thể trở thành nàng dâu hiền hay không. Vì thế các mẹ có con gái thường dạy con thêu thùa từ khi còn rất nhỏ. Giang được mẹ dạy thêu từ lúc 9 tuổi và 12 tuổi thì chị thạo nghề.

Trang phục của người Dao đầu bằng ở bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với chiếc mũ được đính kết tua rua hạt hôm, hạt nhựa sặc sỡ. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Trang phục của người Dao đầu bằng ở bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với chiếc mũ được đính kết tua rua hạt hôm, hạt nhựa sặc sỡ. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Nếu muốn thêu một tấm thổ cẩm đẹp, việc đầu tiên là chọn màu trong bảy sắc cầu vồng cho phù hợp với cái mà mình định thêu. Tiếp đó là lựa chọn họa tiết với những ý nghĩa riêng. Chỉ thêu là sợi bông hoặc tơ tằm nhuộm màu thực vật. Nét đặc biệt của những tấm thổ cẩm của người Thái là thêu mặt bên phải nhưng khi mặc thì mặc bên trái, hoa văn hiện rõ nét ở bên trái mặt vải.

Đường kim, tấm vải

Người Dao cũng rất nổi tiếng với nghề làm thổ cẩm. Ông Bàn Tuấn Năng, tiến sĩ nhân học, công tác tại Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nói: “Hình bông hoa tám cánh hay còn gọi là hoa mào gà xuất hiện trên khăn đội đầu và vạt áo của nữ Dao đỏ. Hoa văn này có nghĩa là cầu mong may mắn. Trong các motif hoa văn của người Dao, motif này cùng với motif cây thông được thể hiện thành mảng rộng và rõ nét nhất. Còn trên tạp dề của cô dâu Dao đỏ thêu nhiều mảng hoa văn, nhưng nổi bật và rõ nhất là hoa văn hình cây thông. Hoa văn hình cây thông chỉ thấy xuất hiện trên tạp dề của cô dâu Dao đỏ, không xuất hiện trên loại trang phục nào khác của người Dao. Đây là niềm mong muốn cho cặp vợ chồng trẻ sau ngày cưới sẽ hạnh phúc và gặp thuận lợi trong quá trình chung sống”.

Người Dao thêu chữ vạn lên trang phục thể hiện mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Motif hình đồng xu thêu thành dải liên tiếp nhau chạy hết chiều rộng của váy, là niềm mong ước về sự thịnh vượng, mong muốn cuộc sống no đủ, tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, còn có hoa văn hình cây, hoa văn hình sóng nước, xương cá, con nhện... như lời nhắc nhở của thế hệ trước tới thế hệ sau hãy luôn ghi nhớ quá trình thiên di của tổ tiên, hăng say lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Trang phục của phụ nữ Cờ Lao xanh ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Trần Chí Nhân.
Trang phục của phụ nữ Cờ Lao xanh ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Trần Chí Nhân.

Ngày trước người ta chọn dâu, chọn vợ là nhìn vào tấm vải, đường kim. Nhìn vào quần áo là biết được người con gái đó có khéo léo hay không, có được bà, mẹ dạy dỗ cẩn thận không. Trong các sản phẩm thêu, thêu lâu và khó nhất là bộ quần áo, thêu liên tục trong vòng một năm mới xong; còn thêu tấm quấn chân cũng mất gần hai tháng mới hoàn thành.

Hoa văn trên vải của dân tộc Dao vô cùng đặc sắc, phong phú, vừa thể hiện trình độ tư duy vừa thể hiện khả năng thẩm mỹ;  phản ánh tâm tư, tình cảm của họ với tổ tiên, là mối giao cảm giữa con người với thiên nhiên, với những loài vật đã giúp mình trong cuộc sống.

Sắc màu

Bảng màu của người Tày ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang phổ biến là màu chàm (xanh chàm, chàm đen, chàm tím than), xanh lam, hồng nhạt, tím nhạt, nâu non... Trong khi người Thái đen ở xã Chiềng Bôm, xã Chiềng Ly của huyện Thuận Châu biết cách sử dụng từ ba đến bốn loài thực vật cho màu chàm, còn chủ yếu người dân tộc thiểu số tại Việt Nam mới chỉ biết tới hai loài cây nhuộm chàm truyền thống đó là chàm mèo (Strobilanthes cusia) và đậu chàm (Indigofera tinctoria), mỗi dân tộc chỉ biết dùng một trong hai loài cây cho màu chàm này. Qua điều tra, số loài cây nhuộm màu truyền thống được người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc thường xuyên sử dụng để tạo màu cho món ăn, nước uống và vải sợi là 62 loài. Người Tày - Nùng (Lạng Sơn) có 38 loài cây, người Dao (Lào Cai) có 22, người H’Mông (Lào Cai): 16, người Giáy (Lào Cai): 24, người Lào (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La): 9.v.v...

Cứ ngơi tay là bà con H’Mông lại tước lanh, xe sợi để dệt vải. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Cứ ngơi tay là bà con H’Mông lại tước lanh, xe sợi để dệt vải. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Bà Lò Thị Phanh, người Lào ở xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, cho biết: “Trước khi nhuộm, người nhuộm phải kiêng giặt, rửa tay bằng xà phòng, nếu không nước nhuộm không ăn sợi và sau đó cả chum nước nhuộm cũng bị hỏng. Khi trong nhà có bố hoặc mẹ chết thì phải kiêng nhuộm chàm trong vòng một tháng, còn nếu trong họ hàng có người chết cũng phải kiêng ba đến bốn ngày”. Ngoài ra người ta còn kiêng để cho người phụ nữ có thai vào khuấy chum chàm, kiêng người lạ xem chum đựng chàm... Người Lào vẫn bảo nhuộm chàm cũng như muối dưa, có người nhuộm đẹp, người thì cứ nhuộm là hỏng. Người Lào tin rằng nước chàm bị hỏng là do con ma làm, vì vậy người ta lấy lá ưởng ca về để làm phép. Những người già nói rằng ma cà rồng (phí phoỏng) rất thích ăn những thứ thối, tanh nên phải làm phép để nó không ăn nước chàm, để nước chàm không hỏng.

Các dân tộc ở Tây Nguyên hầu như đều sử dụng bốn màu chủ yếu là đen (hoặc chàm) để làm nền vải và màu trắng, đỏ, vàng dùng đan cài các loại hoa văn. Màu đen, màu chàm tượng trưng cho đất đai, nuôi dưỡng và gắn bó cả đời người. Màu đỏ là lửa, máu, sự sống, khát vọng, đam mê. Màu vàng là ánh mặt trời, sự kết hợp hài hòa giữa con người và tự nhiên. Linh Nga Niê Kdam (2010) đã thống kê các tộc người ở Tây Nguyên sử dụng 25 loài thực vật để nhuộm vải. Màu đen lấy từ một loại lá rừng mà người Jrai gọi là phun mo hoặc krum, hnung... đem về ngâm trong nhiều ngày trong nồi lớn với tro của cây le và vôi, sau đó vớt bỏ bã, ngâm thêm ba ngày ba đêm sẽ có màu đen rất bền để nhuộm. Để có màu đỏ, người Bahnar Rngao dùng cây kxan, cây loang nhau đập dập hoặc băm nhỏ, ngâm nước năm đến bảy ngày, trộn với vôi bột. Người K’ho dùng cây rmit để chế màu vàng nhuộm... Để bền màu, các tộc người ở đây dùng vỏ ốc, vôi bột, vỏ cây alio, bùn, tro bếp... hòa với nước nhuộm.

Thổ cẩm còn là chuyện tâm linh

Khăn của phụ nữ Nùng có hai loại: Khăn vấn tóc và khăn vuông trùm đầu. Khăn vấn tóc chỉ rộng khoảng 10cm và dài từ 1-1,2m. Khi quấn khăn người ta cho tóc vào giữa cuộn tròn rồi vấn quanh đầu, giắt đuôi khăn vào phía trong. Khăn vuông trùm đầu có mỗi cạnh 40cm màu chàm đen, buộc khăn theo hình mỏ quạ như người Việt trước đây. Riêng nhóm Nùng Phàn Slình ở Võ Nhai (Thái Nguyên), Bình Gia (Lạng Sơn)... cách buộc khăn hơi khác một chút. Khi buộc khăn không theo kiểu mỏ quạ mà lấy hai mảnh tre chống thành hai góc nhọn ở trước trán. Chính kiểu buộc khăn đó mà người Nùng Phàn Slình này còn có tên gọi khác là Nùng Sừng.

Người Dao đỏ ở xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai được làm bằng sợi lanh, nhuộm màu tự nhiên và thêu tay tinh tế. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Người Dao đỏ ở xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai được làm bằng sợi lanh, nhuộm màu tự nhiên và thêu tay tinh tế. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Trang phục cũng là tín vật tình yêu. Đôi trai gái người Nùng Phàn Slình khi đã có tình ý với nhau thì trao đổi quà tặng cho nhau. Người con gái tặng con trai cái con lót (giỏ đựng chỉ), cái cưn nả (khăn đội đầu nam giới) và nhận lại của bạn trai cái an sả (gương), phooc phum (lược).

Người Xạ Phang thì lại có kiêng kị liên quan đến quần áo là trong suốt ba năm sau ngày cưới, cô dâu không được mặc quần áo do nhà chồng may cho.

Không chỉ là tấm áo manh quần, thổ cẩm còn là chuyện tâm linh. Theo quan niệm của người H’Mông, người chết không mặc trang phục lanh, tổ tiên sẽ không nhận.

Tổ tiên có hỏi mình ở trên trần gian về được cái gì đem theo.

Thì mình thưa:

Con ở trần gian về, cái gì chẳng được

Được một chiếc khăn lanh, một chiếc áo lanh

Được một chiếc quần lanh, một thắt lưng lanh

Một đôi giày lanh, một đôi xà cạp lanh.

(Dân ca H’Mông)

Thời trang bền vững

Khang A Tủa, người sáng lập dự án Ná Nả (là phiên âm hai từ “Nav Nam” trong tiếng H’Mông, nghĩa là “mẹ ơi”) nhằm tăng thu nhập và sự tự chủ từ những trải nghiệm kinh doanh cho các bà mẹ người H’Mông, trong đó có các sản phẩm thổ cẩm. Anh cũng là một trí thức trẻ người H’Mông nên hiểu biết rất thấu đáo về văn hóa dân tộc mình. Theo anh: Vài năm gần đây nhiều bút vẽ sáp ong mới được cải tiến, cũng có cả những chiếc máy in luôn các họa tiết cơ bản. Nó giúp tiết kiệm công sức gấp vài lần. Nhưng nếu dùng thang đo sáng tạo và cá tính thì dĩ nhiên là cách làm truyền thống, thủ công vẫn là cách truyền tải tốt hơn. Nhưng còn một điều quan trọng nữa là mức độ tạo ảnh hưởng lên trái đất của các sản phẩm. Tủa phân tích: “Một sản phẩm thủ công cần rất nhiều thời gian, tâm huyết để hoàn thiện, do đó người ta sẽ làm với một sản lượng vừa đủ dùng và dùng với sự trân trọng nhất, qua đó giảm thiểu xả thải nhất có thể. Ví dụ, để làm một chiếc váy thủ công, đầu tiên ta cần đi trồng cây lanh, cây bông, hoặc trồng cây lúa, cây ngô, nuôi con gà, con tằm. Sau đó thu hoạch lanh, bông để kéo ra sợi chỉ, rồi tẩy trắng cho chỉ, rồi mới đi kết sợi và dệt ra những tấm vải. Nếu không dệt được đủ dùng thì phải bán gà, bán lúa, bán ngô để mua vải. Có vải mới bắt đầu đo vải để xem đoạn nào để vẽ sáp, đoạn nào để thêu làm chân váy, đoạn nào dư thì để làm quả pao chơi trong hội tết. Mọi công đoạn đều là do mình làm chủ, làm cả năm mới xong cho mỗi thành viên trong nhà một bộ trang phục thì ai mặc cũng trân trọng, cũng giữ gìn và dĩ nhiên là hạn chế xả thải hơn là mua những bộ quần áo may công nghiệp”.

Hannah Cowie, nhà nhân chủng học người Anh đã cùng với Lý Tả Mẩy - người phụ nữ Dao đỏ ở thôn Lủ Khấu, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, người dành cả đời mình cho những mũi thêu truyền thống, thành lập thương hiệu Tamay and Me (Tả Mẩy và tôi) vào năm 2008. Thời gian đầu, họ chỉ tập trung vào các trang phục thuần túy của người Dao đỏ. Nhưng đến năm 2015, họ quyết định chuyển hướng: Kết hợp những loại vải dệt từ thủ công truyền thống và các chi tiết thêu tinh tế với các thiết kế mới để tạo nên góc nhìn khác về sự giao thoa của văn hóa truyền thống với thời trang hiện đại. Kích thước thêu, chu kỳ thêu đều khác nhau tùy thuộc từng mảnh vải họ mua được từ các gia đình trong bản.

Cô nói: “Chúng tôi có một chuỗi cung ứng hoàn toàn minh bạch. Chúng tôi không chỉ nhìn thấy giá trị từ góc độ kinh doanh, mà còn cả góc độ văn hóa. Chúng tôi khuyến khích việc phát triển kỹ năng truyền thống và chia sẻ những câu chuyện của người Dao thông qua trang phục, những sản phẩm nhuộm chàm tự nhiên và thêu tay tinh tế”.

Đỗ Quang Tuấn Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Bộ đội biên phòng “chân lấm tay bùn” giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Từ vụ mùa trước đạt năng suất cao, những ngày này, người dân đồng bào Rục đang bắt tay nhau xuống giống mùa vụ mới tại những cánh đồng ngay dưới chân núi Trường Sơn và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng tại đây.

Tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Hương Mai |

Tại Hội nghị tổng kết công tác Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổng kết năm 2021 ngày 6.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành văn hóa và mong muốn những giá trị tốt đẹp của dân tộc luôn được khơi dậy. 

Bánh Khẩu Xén - đặc sản của dân tộc Thái ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Bánh Khẩu Xén là đặc sản của đồng bào dân tộc Thái ở TX. Mường Lay. Quy trình làm bánh thủ công, độc đáo và nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu

Thanh Bình |

Lai Châu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Bộ đội biên phòng “chân lấm tay bùn” giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Từ vụ mùa trước đạt năng suất cao, những ngày này, người dân đồng bào Rục đang bắt tay nhau xuống giống mùa vụ mới tại những cánh đồng ngay dưới chân núi Trường Sơn và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng tại đây.

Tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Hương Mai |

Tại Hội nghị tổng kết công tác Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổng kết năm 2021 ngày 6.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành văn hóa và mong muốn những giá trị tốt đẹp của dân tộc luôn được khơi dậy. 

Bánh Khẩu Xén - đặc sản của dân tộc Thái ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Bánh Khẩu Xén là đặc sản của đồng bào dân tộc Thái ở TX. Mường Lay. Quy trình làm bánh thủ công, độc đáo và nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu

Thanh Bình |

Lai Châu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu.