Những buổi theo bố đi ăn phở “không người lái” (không có thịt) hay xếp hàng chỉ mua được vài cốc bia hàng tháng cùng ít lạc. Nhớ những buổi xếp thùng đặt chỗ đi lấy nước cả ngày và đêm, để hôm nào trời mưa to là reo lên mang hết đủ thứ xô, chậu ra hứng. Hay những đợt ăn hạt bo bo, hay ăn khoai, sắn trộn với cơm...
Và ký ức ngày xưa hiện về, khi nhìn thấy những tờ lịch của thời kỳ đó: Cái quạt con cóc, liễn mỡ, cái đèn pin, chiếc đài cassette cho đến hộp mứt Tết, hộp đựng chè xưa cũ... Mỗi đồ vật không chỉ là đồ vật mà còn lưu giữ ký ức một thời, mang dấu vết của lịch sử. Như chiếc đèn dầu hỏa này đã thắp sáng cả nhà trong những tối mất điện, là ngọn lửa để tôi học bài những ngày ôn thi.
Vì thế khi chạm vào chúng, có cảm giác vừa thân thuộc, vừa tò mò, vừa xa lạ. Thân thuộc bởi lẽ những người từng sống qua thời bao cấp đều đã sử dụng, quen với sự hiện diện của nó trong nhà như một tất yếu. Nhưng thời gian dần trôi, khi những kỷ vật đó đã dần mất đi trong đời sống hôm nay thì nó trở thành ký ức. Để khi nhìn thấy chúng ở một không gian, thời gian khác, tự nhiên ta muốn hỏi đồ vật đó đã có đời sống như thế nào, trải qua tay bao người và từng hiện diện ở những nơi đâu?
Anh bảo đây là nơi thân thuộc với bạn bè anh, họ thích đến uống trà, nói chuyện. Bản thân anh là luật sư, là nhà sưu tập sách báo cũ, đồ bao cấp, là nhà khảo cứu văn hóa từng viết một số tác phẩm được bạn đọc yêu mến, chưa kể anh còn vẽ tranh như một đam mê... Cuộc đời anh cũng khá ly kỳ. Nhưng câu chuyện về anh - Tạ Thu Phong, một người sinh ra và lớn lên vào thời bao cấp lại để một dịp khác. Còn giờ đây, ta chỉ muốn đắm chìm trong một không gian của ký ức được nối dài đến đời sống hôm nay...