Hoa trắng rụng dòng trong

Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế |

1. Cơn mưa chiều xuân nhuộm tháng hai một trời ghi xám. Sợi cáp gỉ buộc trụ beton căng ngang oằn trĩu như sắp buông mình xuống sông. Con phà kéo tay sứt sẹo, lắc lư gối đầu kè đá tái lạnh. Dòng nước trong tấp lên lưỡi phà những bông hoa bưởi rụng đâu đó phía thượng nguồn.

Trước lúc rời Vị Xuyên tôi nhận lời viên trung úy bác sĩ nặc hơi rượu chuyển giúp y món quà về trung châu cho người thân. Chiếc nồi áp suất chưng cất tinh dầu bằng cả chiếc balo nhồi căng, nặng gần chục cân. Theo y, đến Trạm 58 xuống ngã ba Cầu Đổ qua mấy trăm mét vườn quả, vượt phà kéo tay là thấy ngôi nhà cổ trên đồi.

Mấy trăm mét bỗng thành hai cây số. Giờ thì tôi ân hận, cảm tính đã rước nhọc vào thân. Chiếc nồi áp suất, không còn là chiếc nồi mà là hòn đá tảng. Mới hay, sự tử tế nào cũng gắn với một hy sinh cụ thể... Rã rời, tôi buông mình xuống thảm cỏ ướt. Cơ khớp đau mỏi, đầu váng vất, miệng đắng nhớt, ngáp vặt, sống lưng gai gai lạnh. Tôi nhận ra mình lọt giữa bưởi vàng thẫm, cam rực đỏ chín muộn ẩn trong ngàn xanh lá, đã rộn cánh ong bay bên muôn chùm hoa vụ mới.

Tựa lên balo, duỗi chân gác lên chiếc nồi, tôi nhắm mắt phơi dưới mưa phùn, thứ mưa đẫm hương bưởi, thấm vào hơi thở, ngấm qua làn da như bàn tay vô hình âu yếm thân thể tỏa nhiệt qua lớp quân phục ẩm dính.

Lạ, tay bác sĩ râu ria lại sinh ra ở nơi hữu tình. Thổ ngơi cẩm tú thì con người đẹp đẽ mới phải. Y chẳng khác con cá chuồn khô, ngụt hơi cồn.

Đất nào mà trai xấu, thì gái xinh.

2. Tôi chùng bước trước ngôi nhà ngói vảy, tường hoa chắn mái, đường nóc và tường hồi xây đè ngói soi phào chỉ kép rêu bám dày như xác hà đáy thuyền. Con mực trong cũi tre gầm gừ. Guốc mộc lộp cộp. Cụ lang Khào đón khách trên khoảng hiên rộng vừa bộ ván “hai tấm một chiếu” la liệt nong nia hong các loại lá, vỏ cây, củ quả. Tôi bước vào phòng khách qua những vị thuốc nam tê đắng đan hương bưởi dịu buồn.

Xoay chén tống nước vối nóng, tôi ngắm bộ ria oai vệ vểnh lên và gắng điềm tĩnh trước ánh mắt hiền, nhưng sắc; cùng với những vàng son câu đối, cuốn thư, ô ngăn tủ thuốc, cân tiểu ly bao gói, thuyền tán vây quanh.

- Cái phà kéo tay hay bị kẹt puly, không quen làm sao anh sang được sông?

Đúng là tôi gặp rắc rối với con phà kéo tay, bộ phận ròng ròng và bánh đai định hướng dây cáp, do gỉ mòn, nên sự tương tác giữa các bộ phận chệch choạc. Không tải, thì bánh đai vẫn ôm cáp, nhưng tôi nhảy lên phà kéo cáp tiến xa bờ mấy bước thì bánh đai nghiêng trật, kẹt cứng. Tôi bất lực xoay xỏa trên con phà bung biêng. Tiến xuôi, lộn ngược, giơ tay lên lại hạ tay xuống. Những bông hoa bưởi mắc khe bước ma sát tam giác lưỡi phà lả tả cuốn theo sóng. Thì vừa lúc, xuất hiện người nữ giày ủng khăn trùm kín bảo hộ, gánh hai giành hoa bưởi, lấy đà giậm bước nhao lên phà. Hình như người đó bụm cười.

- Anh chưa quen, đợi chút tôi sẽ đưa chú bộ đội qua sông.

Âm thanh trong và trẻ. Sợ thất lễ, tôi đáp.

- Vâng, cảm ơn chị vô cùng. Đang vội quá ạ.

- Anh cần đến nhà ai, tôi chỉ cho. Đây là vùng trang trại mỗi nhà mỗi đồi, đường đi lối lại rối lắm.

Chẳng thèm giấu sự mệt mỏi, tôi ngáp dài, đá chân vào chiếc nồi áp suất coong coong.

- Nhà cụ lang Khào ạ. Tôi chuyển thứ này giúp con trai cụ ấy.

Hình như người phụ nữ giật mình khoảng khắc.

-Anh nói là con trai cụ Khào?

- Vâng.

Chăm chú hướng vào tôi, người nữ buột lời:

- Anh có làm sao không, tôi thấy anh có vẻ sắp ốm...

Ưỡn ngực, tôi lắc. Bộ dạng thiểu não của viên trung úy quân y lúc bám thùng xe tải nài tôi giúp, chợt ám ảnh. Y thề sẽ biếu tôi những suất polivitamin đặc biệt hoặc là tiền. Việc chiếc nồi áp suất đến đúng địa chỉ, có sức nặng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình y. Nước mắt y rớt hoen ria mép. Oài, khi say liên quan đến chuyện tình cảm, thằng chó nào cũng yếu đuối như đàn bà nghén. Nhưng khi tỉnh thì chối bay biến, chối cả polivitamin lẫn tiền. Nhưng trước lúc quay lưng với những chiến hữu đang trụ nơi hang hốc đá tai mèo trong tầm đạn pháo, về hậu tuyến, tôi không nhẫn chối từ y.

Hai giành hoa bưởi sáng vồng lên pha sắc ánh nhụy vàng. Ong mật vo vo lượn quanh, ran ríu. Hương bưởi khiến sự bứt dứt trong tôi nguôi dịu. Ai lại ngắt cả một gánh hoa, thì còn đâu hoa đậu quả. Thấu ánh nhìn của tôi, người nữ nhỏ nhẹ.

- Hoa rụng và hoa người ta thụ phấn xong rồi vứt đi, tôi gom về cất tinh dầu ấy mà.

-......

Chợt thấy phía lưỡi phà, những bông hoa bưởi tấp lên dày một vạt như trải sỏi, người nữ rón rén ra mép nước nhặt không sót bông nào. Lại còn xót xa sao hoa bưởi rụng trắng sông làm vậy. Rằng, ngược nguồn vài cây số ngả rạp ven bờ rừng bưởi dại, trái ra giêng mới chín, người ta đua nhau hái, chẳng giữ gìn cứ trèo leo, vặt phứa. Thì làm sao hoa không rụng. Im lặng, người nữ thở dài. Hoa bưởi dại, vỏ bưởi dại hàm lượng tinh dầu cao lắm.

- Chúng ta sang bờ bên nhé.

Tôi chưa hiểu làm cách nào để sang sông, nếu bánh đai ôm cáp trật nghiêng. Người nữ dùng đầu đòn gánh, đưa ngang vào tay ôm bánh đai, “bắn” sợi cáp trở lại rãnh đĩa, giữ nó thăng bằng.

- Anh giúp tôi kéo cáp nhé. Nhớ là giật mạnh lúc đầu, sau phải từ từ nhịp và ổn định...

Chiếc phà rùng rình, lờ đờ một lát rồi tịnh tiến sang ngang. Sau mười phút, tôi sang tới chân đồi cây. Tôi lục tục lên bờ, thì người nữ vẫn đứng dưới phà chỉ ngôi nhà trên đỉnh đồi trước mặt, dặn, anh bộ đội cứ đi thẳng, nhà cụ lang Khào có chó nhưng không ngại. Chó sinh ra là để cắn. Sao lại không ngại chứ. Chưa kịp hỏi sao chị không lên bờ, thì tôi đã nghe giải thích. Rằng cần phải quay lại bòn thêm hoa rụng, để sáng mai hoa ôi hết, phí của giời.

- Có một mình thì ai kéo tời giúp chị ?

- Biết thì vẫn kéo được, nó ưa nhẹ nhàng.

Quả thật, chẳng cần đầu đòn gánh giữ thăng bằng đĩa ôm cáp, và chủ nhân gánh hoa khiển chiếc phà khoai thai kéo tời, duyên dáng sang ngang.

Thấy tôi đơ đơ, cụ lang Khào vén ống tay áo lụa tía sóng sánh rót thêm nước, nhắc khéo.

- Cảm ơn anh thăm nhà. Chẳng hay, cụ già này có thể giúp anh...

Đáng lẽ thưa ngay lý do đến nhà cụ, thì tôi lại rề rà, thật không phải. Tiến ra góc hè, tôi xách chiếc nồi áp suất, lột túi vải đặt ngay ngắn bên chân bàn tíu, giới thiệu quà của con trai cụ nhờ chuyển. Rằng đây là nồi chuyên dụng để chưng cất tinh dầu cho bộ đội. Chất đuya-ra Liên Xô dùng cả đời vẫn bóng, dù móp lõm nhẹ đôi chỗ. Cụ lang Khào liếc nhìn món quà, qua cặp kính hai tròng sẫm màu, bần thần.

- May quá, anh mang cái này thật đúng dịp. Đúng cái nồi có dung tích cần thiết. Quý hóa, đồng đội cùng đơn vị với nhau. Thế anh nhà tôi, nó có khỏe không ạ?

Tất nhiên là tôi kể chung chung. Anh ấy là bác sĩ giỏi chuyên môn. Cấp trên tin tưởng, bệnh binh quí mến. Bất chấp lửa đạn, bò tận chiến hào mang vác thương binh, tử sĩ. Nghe mỗi câu khen, cụ lang Khào lại xuýt xoa: “Ôi, thật thế hả anh. Không ngờ cháu nó tiến bộ thế”. Bỗng cảm giác khó chịu ngoài bến sông trỗi lại, tế bào run rẩy, trong sâu thẳm quặn lên đau nhói, sởn gai, một cơn rét giật choáng suốt sống lưng lan như chớp ra toàn thân. Rùng mình. Tôi hẫng xuống hun hút đèm ngòm. Tiếng cụ lang Khào, chấp chới.

-Đương rộ mùa hoa bưởi, chiếc nồi cũ hỏng gioăng nên chưng cất chẳng được bao lăm, thất thoát hết. Em nó đi nhặt hoa về chất đống chái nhà.

Răng dập cầng cậc, mắt nhòa mờ, tôi tay quờ quạng vai tràng kỷ, giữ sao cho khỏi ngã. Cụ lang Khào thốt lên.

- Ngã nước rồi.

3. Tôi không nhớ mình đang ở đâu, chưa dứt cơn rét miên man co thắt mao mạch thì lại òa cơn nóng sà sã. Tưởng mình như sắp nổ tung như trái bóng bay vượt ngưỡng nạp khí. Đạp tung chăn bông năm cân nặng trịch, mặt ran ran, mắt nhức, môi khô như đất vách, đỉnh đầu như có ai gõ búa, vật vã nôn khan, và rồi mồ hôi tuôn ứa như vẩy nước, cơ thể nhớp nhúa. Cảm giác vừa thoát khỏi hố đen cửa tử, bồng bềnh dễ chịu chút chút trong cơn ngái ngủ, thèm ngụm nước mát.

Tôi được đặt nằm nghiêng, kê đầu lên gối sột soạt lá ngải khô, cả tấm đệm cũng ngát hương cay lá ngải. Thứ hương thơm gợi đến sự đau nhức, mệt mỏi thường trực của người già mà tôi từng biết mẹ dắt nắm ngải cứu hơ nóng buộc ngang trán mỗi buổi chiều trở gió.

Đã khuya, côn trùng ngoài vườn đã im rỉ rả. Chiếc đèn gale chóa sứ trắng, khung đồng bảo vệ bầu dầu treo xích đồng buông lửng giữa gian khách tỏa thứ ánh sáng vàng ấm. Ngoài rèm tăm nứa bện sợi móc, cánh bay thiêu thân lởn vờn. Bóng đêm càng thẫm hương hoa bưởi càng dày, đậm đến mức có thể đưa tay khều không khí cũng chạm dính nếu miết lên má hương bưởi cũng ấp vào. Balo của tôi ai đó đặt ngay ngắn dưới góc giường. Có tiếng động từ phía bếp đỏ lửa. Âm thanh quanh sắp một bữa ăn gia đình. Khóe mắt dào cay, thì ra tôi nhớ nhà.

Tiếng guốc lộc cộc gióng lên nhà.

Tôi cố nhổm dậy, nhưng thân cứ trì níu xuống. Cụ lang Khào hạ bàn tay gấp gấp.

- Anh nằm yên cho tôi nhờ. Chưa nên cử động mạnh, âm dương đang xô lệch.

- Thưa, cháu bị bệnh gì ạ?

- Âm ngược, do lam sơn chướng khí hơi ẩm thấp của rừng núi, khí lực suy tổn làm cho âm hư huyết kém, tỳ vị bị tổn thương.

Nghe toàn những chữ lạ, tôi hoảng.

- Chữa được không ạ ?

Nụ cười thoáng dưới chòm ria vểnh.

- Chữa được, anh bị sốt rét ác tính ấy mà. Ngày mai tôi sẽ có thuốc kiện khí, mạnh tỳ, dưỡng huyết, trừ ẩm thấp...

Cụ đặt bàn tay dày ấm lên trán tôi nghe ngóng tận đâu đâu.

- Lứa trai tráng các anh toàn thương tật với sốt rét, khí lực con cháu sau này sao đây...

Cụ lang bỗng hỏi thăm gia cảnh, tôi chưa kịp thưa, thì cụ vội gạt đi.

- Anh thứ lỗi, hãy cứ nghỉ ngơi đã. Khỏe hẳn đã - Cụ lang ra hiên ới xuống bếp:

- Xong chưa con ơi. Thầy đi nằm đây.

Trong quầng sáng bếp lửa và ánh đèn treo dáng người gái áo hoa trắng xanh rón rén bê khay cháo tỏa khói mờ có gì thân thương, tảo tần quen thuộc. Tôi xao xuyến mờ tỏ một nỗi buồn không thể cắt nghĩa.

Người nữ cúi xuống rầu rầu. Đôi mày thanh như vẽ, mắt buồn nghiêm, bờ môi dịu. Toàn bộ con người nàng là ánh sáng.

Chậu thau đồng nước ấm, chiếc khăn bông dệt thủ công in bông hồng nghiêng. Nhắm mắt, tôi cảm nhận và để mặc những ngón thon của nàng qua sợi bông, dịu dàng thanh tẩy khuôn mặt nhây nhúa. Những ngón tay thờ ơ đấy, rụt rè đấy, bất chợt lóng ngóng nhấc đầu tôi lên chà xát quanh cổ. Lạt sạt vò khăn. Nước giọt tí tách va thành chậu, văng bũm nước. Chậm rãi. Chậm rãi. Hương con gái ngái xanh khiến tôi bừng mở. Khe ngực hút sâu, chật chội dưới căng tròn trắng hồng. Tôi sợ hãi. Nhắm mắt. Ái ngại, chuyển giúp một chiếc nồi méo, mà tôi lại giao vạ đau ốm của mình cho nhà nàng.

Nhấc bàn tay tôi định giấu trong mép chăn, mảnh khăn ấm lần lượt quấn quýt, từng ngón một, xoay, vuốt những khớp gầy... mắt nàng nhíu lại khi thấy móng tay dài cợp.

- Như tay con gái thế này...- Đó lời không hẳn là với tôi mà cho ai đó ở đẩu đâu. Thở dài. Nàng lướt dậy như cái bóng đến bên quầy thuốc, kẹt mở ngăn, và trở lại với chiếc bấm móng tay cổ, lưỡi tháo có thể tháo dời, đôi đòn bẩy đồng thau sáng chóe. Tôi hiểu ý, tự chủ động kê chồng hai gối tựa vào tường, để có thể đối diện nàng ngồi chiếc đôn bên giường. Úp bàn tay lên chiếc gối mỏng, trải khăn. Nóng ran tận chân tóc, tôi những muốn tụt vào chăn để khỏi nhìn thấy móng tay nào cũng cợm đen. Sao mà bổng dưng bàn tay tôi xấu thảm hại làm vậy, lỏng lẻo, nhợt như bầy giun đất.

- Anh có biết bắn súng không?

Trố mắt. Gật.

- Tội nghiệp.

Nóng mặt, nhưng tôi không giận nàng.

- Anh với anh ấy thân với nhau lắm à...

- Thì lính với lính.

Tôi bỗng so sánh hai gương mặt. Cùng là anh em ruột, sao lại không có nét nào giống nhau. Anh ta cũng chẳng thèm giống cụ lang Khào. Có lẽ anh ta mang gen trội người họ hàng xa nào đấy.

Thức hãy còn nóng, nàng xúc đầy thìa sứ, chẩu môi thổi phù, bón cho tôi không hẳn là cháo. Hình như là thứ nước hồ cứu sinh trắng ngà, hồn cốt là nước gạo hầm với hoài sơn rang khô thơm lạ lẫm, nhan nhát vị muối. Nhấp môi đã trơn tuột. Mỗi một lần đưa thìa, cơ miệng nàng lại động hình, như chính nàng đang sắp sửa đón nhận dưỡng chất cùng tôi.

4. Trận sốt qua thoảng như gió.

Tuổi trẻ và sự chăm sóc chu đáo, đã giúp tôi. Tinh mơ, trước khi ra ngã ba thăm bệnh ngoài ngã ba phố xép, cụ Khào xuống chân đồi bưởi mang về hai ống tre đựng nước rễ cây ngái và nước tre non “đuôi én” dày công chuẩn bị từ chập tối. Muốn lấy nước ngái thì phải đào hố sâu, tìm rễ lớn, cắt đứt, đặt ống tre hứng. Còn nước tre, thì vít cong cây tre “đuôi én” vạt ngọn buộc gốc cây, kề ống tre cho nước nhỏ giọt. Cụ “hộn” hai ống nước cây vào bát lớn, dặn tôi uống trước khi ăn sáng.

Nước thuốc màu nước trà loãng, chát và thanh, mới nhấp đầu đã mát rượi lòng. Đấy, là thứ nước “hoàn thổ”, nếu tôi được dùng trong một tuần thì hồng cầu sẽ đỏ son, cụ lang bảo vậy.

Hồi đêm, sau món cháo hồ hoài sơn bình dịch vị và đường huyết, nàng mang tận giường cho tôi mấy trái của cây bưởi truyền sinh từ bưởi tổ. Giống bưởi Diễn quê nhà, ngày cụ tổ chạy giặc Cờ Đen đen lên vùng đất phù sa cổ lập trại, bốc thuốc. Hơn trăm năm, gốc cỗi già, thì ươm gieo hạt nối. Trái bưởi nhỉnh hơn trái thuôn dáng trái lê vàng sáng, ôm lẳn hai cức tay, vừa chạm đã thơm bừng. Lạ lùng giống bưởi cổ, trục quả rỗng, tép đều mọng ứa, bấp lưỡi đã tan vị ngọt thanh, chua mát của thanh trà với cam sành. Có thể trữ dùng được vài tháng, chỉ cần bôi vôi ướt núm quả, cất nơi mát khô. Đặc sắc, cây bưởi càng lâu năm thì trái càng tinh chất y phẩm tính của thầy thuốc, thầy giáo về già, không phải mấy ai cũng được diện kiến. Có bằng Cao đẳng Y Dược, nhưng nàng ở nhà phụ cha già, quản vườn bưởi quí.

Cả nhà nàng dư dả nhờ đồi bưởi cổ, duy giữ nghề thuốc là tạo đức phúc cứu người vốn là nếp của dòng họ. Các chị dâu và anh sống ngoài ngã ba phố xép, bán hàng vặt và làm công nhân trồng nguyên liệu giấy sợi.

Rạng sáng, gian khách để đèn sáng thâu. Dầu vẫn sôi lách tách bấc vải. Hình như mưa vẫn lắc thắc gọi chồi mầm, nụ hoa cho mùa sinh dưỡng. Cơ thể nặng trịch, nhưng không thể nằm mãi, nếu ở đơn vị thì cũng đã giờ thể dục, tôi trở dậy. Giỏ ấm, đĩa bưởi để bên tủ góc trong tầm tay với.

Tôi vẫn không hiểu lý do, nàng không quan tâm đúng mức đến người anh ở lính, trong khi cha nàng xoắn xuýt hỏi han. Lửa bếp sáng loang tận vườn bưởi, nơi con mực khoanh trên ổ rơm trong cũi. Nàng đang chuẩn bị bữa sáng thì phải. Có lẽ nàng cũng cần tôi giúp một tay. Nồi cơm nhỏ và nồi cháo nhỏ vần trên ghé bên bếp đang rực nhiệt thúc nồi chưng cất tinh dầu bưởi. Chiếc nồi áp suất chuyên dụng 10 lít móp mép. Vòi dẫn nhựa trong loằn ngoằn dìm bể lạnh, từng đám mây tinh dầu hóa lỏng đọng giọt trong, sánh như votka cao độ, ném mình xuống chiếc bình thủy tinh chịu nhiệt. Đôi rổ sảo đầy nguyên hoa bưởi, chiếc đòn gánh và quang trành treo đầu trái nhà, mách rằng chính nàng đã chữa puly kẹt, đưa tôi sang sông. Tôi cũng chẳng còn tâm trí ngạc nhiên chuyện ngẫu nhiên.

- Hai người thân với nhau lâu chưa?

Nàng cảm thấy tôi đứng sau lưng. Tôi ngớ ra bất ngờ, mãi mới hiểu nàng chỉ mối quan hệ nào, giọng tỏ vẻ quyền uy. Kéo chiếc ghế bệt, đặt chỗ xa xa. Tôi ngồi xuống, tiện tay đun thêm củi vào bếp. Tức thì, một cái gõ nhẹ vào tay, nhắc nhở tôi như dạy đứa em hư.

- Không biết đừng táy máy, dư nhiệt trào hết bã lên bây giờ.

Tôi nhớ trách nhiệm trả lời câu hỏi của nàng.

- Chưa kịp thân, vì trước lúc xe chạy thì tôi mới biết anh trai cô. Vì thuận đường, nên tôi giúp.

Nàng ngoảnh nhìn tôi lạ lẫm.

- Không quen mà cũng vơ viêc cất công cất buổi...

- Thì biết làm sao. Nếu không giúp anh trai cô thì làm sao tôi biết anh ấy có em gái xinh.

-Anh hay tán gái kiểu này à ? Anh ấy không phải là anh trai tôi.

Tôi há hốc, mồ hôi bỗng tứa ra. Choáng. Nàng nhìn thẳng vào tôi.

-Chúng tôi đã ăn hỏi, nhưng giờ anh ấy chỉ từng là chồng chưa cưới thôi...

Cụp mắt xuống, tôi cầm mẩu củi vẽ vòng dưới nền tro. Không hiểu sao, tôi như sắp lên cơn sốt. Sự thất vọng nào đấy cứ nhè lồng ngực mà vân vê. Nhịp mạch cuộn gồng lên. Tự dưng tôi thấy nàng có lỗi, nàng đã không phải với tôi. Hổn hển, tôi lảng chuyện.

- Chưng cất tinh dầu bưởi lạ nhỉ, giờ tôi mới tận thấy.

Vườn nhà, cũng vài cây bưởi, nhưng tôi chưa nghe nói cất tinh dầu bao giờ. Hoa rụng để ruồi dấm bâu, vỏ quả bất quá thì mẹ và các chị thả nồi nước gội đầu. Nàng cho hay, ngoài bán bưởi cổ, thì tận dụng hoa và vỏ bưởi để cất tinh dầu bán cho các hãng dược. Vả lại nó còn là vị thuốc cụ lang Khào chữa bệnh hói tóc và chứng u uất hiệu nghiệm.

Họng khô khốc, ho thốc, mặt tôi nóng ran.

- Hình như anh sắp lên cơn sốt lại.

- Có lẽ chiều nay tôi xin phép gia đình về đơn vị.

Nàng lo lắng, đặt tay lên trán tôi. Ôi, bàn tay phúc lành, sao lúc này, tôi mong thắt ruột cơn sốt trở lại tức thì... Nhếch môi, nàng khe khẽ.

- Quân phục, tư trang anh ôi mốc, để tôi giặt hong phơi, ngay mai anh đi chưa muộn.

5. Đúng là sốt quật cơn trở lại hành tôi, nhưng phải chiều tối hôm đó, khi toàn bộ quân phục được nàng xả xà phòng nước nóng, hong than chờ khô. Lụng thụng trong bộ đồ lụa tía của cha nàng, ôm gối vật vã, nóng lạnh từng đợt tiêu diệt hồng cầu trong tủy, nhưng tôi lại có cảm giác hả hể, quái gở khi nàng tật bật chèn chăn gối chặn cơn lạnh xói. Giữa hai cơn nóng lạnh, tôi buột miệng.

- Tôi thấy hai người quá đẹp đôi. Đã ăn hỏi là vợ chồng rồi. Sao mà phải chối đây đẩy nhỉ?

Nàng chống chế yếu ớt.

- Em chối đâu nào. Trước kia thôi, giờ cắt đứt hẳn rồi...

- Người ta gửi nồi cất tinh dầu về còn gì.

- Anh ấy thực hiện lời hứa với thầy từ khi chưa xảy chuyện.

-Chuyện gì?

- Em không muốn nói xấu người khác sau lưng..

- Thì yêu nhau mà lại...

- Tình yêu của anh ấy là tai họa. Em không đủ sức gánh vác.

Không hiểu sao, bỗng dưng tôi cho mình cái quyền đay nghiến nàng. Và nàng cũng tự nhiên chấp nhận cái điều phi lý ấy. Giận rỗi, tôi hất đổ cả bát nước rích rễ cây ngái và nước tre đuối én loang cả đệm ngải mà nàng chỉ mở to hơn đôi mắt buồn nhìn tôi rười rượi. Ánh nhìn loáng ướt, nàng vội lảng ra ngoài hiên...

Tối sệt, trời rải mưa lại. Mâm cơm nguội bên ngọn đèn liu riu, nàng lên xuống ngõ, ngóng cụ lang Khào.

Bát cháo củ mài, đập thêm chiếc trứng gà tươi. Nàng rón rén đặt khẽ, nhắc khẽ.

- Anh ơi, dậy ăn cháo ạ.

Nằm im phắc, nhưng tôi muốn gào lên, hờn dỗi. Nàng tưởng tôi ngủ, cúi xuống dịu dàng đặt tay lên vầng trán râm rấp nóng.

Nghẹt thở, run lên tôi muốn sự dịu dàng, chăm sóc định vị mãi ở đó. Khoảnh khắc, nàng chuyển dịch bàn tay, định rời đi, thì tôi vội vàng níu chặt. Bàn tay mền ấm như lụa mới trượt xuống mặt tôi. Ô sao, má tôi hoen ướt.

6. Nấn ná, tôi chờ cụ lang Khào để từ biệt. Nhưng đã không thể. Công việc cứu người đã cầm chân cụ ở ngoài. Dù khỏe hay đau, tôi cũng không thể chùng chình. Cơ thể tôi như được làm mới. Ngát hương bưởi, từ chiếc balo chuột gặm. Nhưng chỗ nào cũng như đang lên da non.

Nàng tiễn tôi qua sông. Chung tay kéo cáp. Lấp bấp, tôi vô tình nắm lên bàn tay nàng. Chiếc phà kèn kẹt thở than, nó chuyển mình ể oải. Mảnh giấy trắng quấn quanh chai tinh dầu nhỏ, nàng bật cúc thả vào túi ngực quân phục. Tóc mai rối, khóe môi run run, nàng thầm thoảng.

-Nhớ viết thư cho em. Rồi anh sẽ rõ sự tình.

Hai tuần sau tôi nhận thư nàng kể, anh ấy từng nằm phục ở vườn bưởi mấy ngày, để rình bắt một cuộc ngoại tình không bao giờ có. Trong cơn say, anh ta vác nàng ném xuống sông, đòi cùng nhau tự tận.

Ngổn ngang giằng xé, tôi thương nàng, thương mình, thương tình cảnh cảnh người chung sắc chiến y. Liệu tôi có lạm dụng sự yếu đuối của nàng, lạm dụng sự thất thế của người khác. Hay tôi chỉ là giọt nước tràn ly. Giọt nước không thuộc về môi sinh của cốc nước.

Đơn vị cũ phiên chế lại, chẳng nhớ nguyên do tôi cũng làm mất mảnh giấy ghi địa chỉ. Bận lòng đấy, rồi tôi tặc lưỡi, chắc mình sẽ quay trở lại trang trại bưởi một ngày gần.

Ngờ đâu, gần sáu năm, tôi mới về ngã ba phố xép, nơi xe trạm quân sự dừng nghỉ. Hỏi dò thì tôi biết, sau hơn năm, tuần nào nàng cũng ra bưu cục ngóng thư ai đó, rốt lại thì nàng vẫn lấy viên sĩ quan quân y.

Ngủng ngoẳng, nàng ly thân, cùng con gái ở trang trại bưởi với thân sinh. Cụ lang Khào vẫn gắng giúp người.

Lặng. Chắc tôi đã gây nỗi ấy cho nàng. Phải chăng...

Ngày ấy, trước những hoa bưởi rụng nổi chìm dòng trong, nàng nói với tôi. Ngôi nhà nàng như một hòn đảo, nhưng nàng không thể là một hòn đảo, và cả tôi cũng vậy, không thể để cho dòng nước mang đi, dù dòng nước trong sạch cuốn những bông hoa... Rằng chúng ta không thể là một hòn đảo, và những bông hoa sẽ không thể nào đậu quả dù trôi giữa dòng trong.

Vị Xuyên 1984- Phủ Đoan 2020.

Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn: Làng đồi dưới dốc hoa

Nguyễn Tham Thiện Kế |

1. Khom người trên tảng đá hoa cương, cậu chìa tay cho chị. Trên kéo, dưới níu, để cả hai đứng cùng trên gộp đá rộng chừng mặt bàn. Cậu bỗng rơi vào tình thế giãn cách lịch sự thì ngã nhào, mà áp sát thì đụng chạm thịt da...

Đấu giá "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021"

Thái An |

Hai phiên đấu giá online 20 bức tranh minh họa trong "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021" thu về gần 639 triệu đồng.

Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL 2019: Tác phẩm đoạt giải mắc hàng loạt sai sót

Lục Tùng |

Sau những ồn ào chưa hồi kết về việc trao giải Nhất truyện ngắn cho tác phẩm có dung lượng hơn 24.000 từ, cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2019 do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức lại tiếp tục bị phát hiện thêm nhiều sai sót đến khó tin, khi các tác phẩm được giải cao nhất lại mắc nhiều lỗi cơ bản về chính tả, kiến thức đời thường.

Không gian mở và dấu ấn truyện ngắn trong "Tết đảo"

Trần Trang Quỳnh (Nghiên cứu sinh tại London) |

Trong những ngày “chống đỡ” đại nạn COVID-19 tại Anh Quốc, chúng tôi may mắn có được tập truyện ngắn "Tết đảo" (NXB Thanh niên năm 2019) của nhà văn Lê Ngọc Minh. Đây là một tác giả có nhiều truyện ngắn được đưa lên mạng bởi những tờ báo uy tín như Văn Nghệ, Lao Động cuối tuần, VOV online...

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Truyện ngắn: Làng đồi dưới dốc hoa

Nguyễn Tham Thiện Kế |

1. Khom người trên tảng đá hoa cương, cậu chìa tay cho chị. Trên kéo, dưới níu, để cả hai đứng cùng trên gộp đá rộng chừng mặt bàn. Cậu bỗng rơi vào tình thế giãn cách lịch sự thì ngã nhào, mà áp sát thì đụng chạm thịt da...

Đấu giá "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021"

Thái An |

Hai phiên đấu giá online 20 bức tranh minh họa trong "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021" thu về gần 639 triệu đồng.

Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL 2019: Tác phẩm đoạt giải mắc hàng loạt sai sót

Lục Tùng |

Sau những ồn ào chưa hồi kết về việc trao giải Nhất truyện ngắn cho tác phẩm có dung lượng hơn 24.000 từ, cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2019 do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức lại tiếp tục bị phát hiện thêm nhiều sai sót đến khó tin, khi các tác phẩm được giải cao nhất lại mắc nhiều lỗi cơ bản về chính tả, kiến thức đời thường.

Không gian mở và dấu ấn truyện ngắn trong "Tết đảo"

Trần Trang Quỳnh (Nghiên cứu sinh tại London) |

Trong những ngày “chống đỡ” đại nạn COVID-19 tại Anh Quốc, chúng tôi may mắn có được tập truyện ngắn "Tết đảo" (NXB Thanh niên năm 2019) của nhà văn Lê Ngọc Minh. Đây là một tác giả có nhiều truyện ngắn được đưa lên mạng bởi những tờ báo uy tín như Văn Nghệ, Lao Động cuối tuần, VOV online...