Có một không gian đầy cảm xúc
Một trong những không gian gây nhiều xúc động tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh, Khánh Hòa đó là "bảo tàng" Gạc Ma. Tuy chỉ là một tầng bán hầm, phía dưới khu Tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", nhưng đó là không gian mà du khách và thân nhân những gia đình liệt sĩ dừng chân lâu nhất. Ở đó, ngoài bức tường treo di ảnh của 64 liệt sĩ, còn có một bảo tàng thu nhỏ với nhiều kỷ vật để lại của những người đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma 1988.
Thực ra, trong bản vẽ thiết kế đầu tiên của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hoàn toàn không có bảo tàng. Hạng mục này chỉ phát sinh khi Báo Lao Động đề xuất với Tổng LĐLĐVN trong quá trình xây dựng. Đó là khi chuẩn bị các nội dung cho chương trình giao lưu "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" do Báo Lao Động chủ trì, các nhà báo ở mọi miền đất nước đã tiếp cận với thân nhân các gia đình liệt sĩ để tìm hiểu, viết bài. Chúng tôi đã phát hiện, bên cạnh những câu chuyện bi hùng về các anh của những người cha, người mẹ, thì họ còn giữ rất nhiều các kỷ vật của các anh mà đơn vị đã chuyển lại cho gia đình. Dù chỉ là chiếc balô, đôi dép rọ nhựa, chiếc áo hải quân... hay là lá thư gửi cho mẹ trước ngày hy sinh, nhưng tất cả đó là những câu chuyện sinh động nhất để "kể" về cuộc chiến, kể về đức hy sinh của những chiến sĩ Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam.
Mẹ đã hết mỏi mòn ngóng trông con
Tôi còn nhớ rất rõ câu chuyện xin kỷ vật - chiếc balô của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Bao lần về quê anh, vẫn con đường làng quạnh vắng, quanh co ẩn mình sau luỹ tre, vẫn cánh đồng mướt xanh, mang dáng tảo tần... Cảnh sắc quê hương dường như chưa từng thay đổi trong tâm trí người mẹ của anh - bà Trương Thị Ngò. Bà vẫn ngồi đó, đôi mắt chăm chăm nhìn xa hút nơi cuối đường làng, ngóng trông. Hơn 30 năm rồi, niềm hy vọng, chờ đợt sự trở về của thằng con trai út chưa bao giờ nguôi ngoai trong bà, dẫu bây giờ, "sự trở về" ấy của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường - con bà cũng chỉ là tin vui: Tìm được một phần thi thể...
Liệt sĩ Nguyễn Bá Cường - người con của Quảng Nam đã vĩnh viễn nằm lại với biển Đông, trên đảo đá Gạc Ma từ 14.3.1988. Tháng giêng rộn ràng lễ hội, tưng bừng sắc xuân, ở miền quê Điện Bàn cũng là thời điểm nông nhàn, nên khắp nẻo đường làng vẫn rộn vui những hội hè. Nhưng với gia đình mẹ liệt sĩ Trương Thị Ngò, Điện Thắng Trung thì luôn ngược lại.
Tháng 3 năm 2014, lần đầu tiên tôi ghé thăm, mẹ Ngò đã ở tuổi 87. Bà không nhớ nổi tôi là lượt nhà báo thứ bao nhiêu đến hỏi chuyện mà bà đã tiếp kể từ sau năm 1988 - ngày liệt sĩ Cường hy sinh tại Gạc Ma, Trường Sa. Nhưng bà vẫn rất vui mỗi lần có khách đến thăm hỏi dịp này. Dường như bà luôn mong chờ có người để tâm sự, chia sẻ, những mong sẽ vơi đi phần nào nỗi khắc khoải chờ con.
Từ ngày bố liệt sĩ Cường - ông Nguyễn Bá Ngưu mất, mẹ Ngò sống một mình trong căn nhà quạnh vắng này. Bà rất vui khi nhắc đến liệt sĩ Cường, nhưng lại khóc như bao lần kể chuyện khác, cứ như mỗi lần nhắc về anh là như chạm đến vết thương chưa bao giờ lành trong bà.
Giọng bà chậm rãi, nhưng rành rọt, chi tiết đến bất ngờ ở tuổi cổ lai hy: "Cường nó chết ở Trường Sa như là định mệnh. Tôi có 3 thằng con trai. Nó là út. Hai anh đầu đều là lính chiến. Anh cả Nguyễn Bá Xuân tham gia chiến trường Campuchia đến 5 năm, anh thứ 2 - Nguyễn Bá Hùng cũng nhập ngũ từ 1976 ở mặt trận Tây Nguyên, rồi ở lại học sĩ quan, theo binh nghiệp.
Hùng còn là thương binh nặng, bởi vậy, ngày Cường đăng ký đi khám, rồi trúng nghĩa vụ quân sự, các chú các anh từ xã đội đến huyện đội và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đều hỏi thăm ý kiến của cha mẹ. Luật không buộc đứa con thứ 3 phải nhập ngũ. Tôi thì tất nhiên là không muốn thằng con út xa mình, để rồi lại biền biệt đời lính như 2 thằng anh nó. Nhưng Cường lại yêu thích con đường mà các anh nó đã đi trước, cứ nằng nặc đòi nhập ngũ.
Năm 1983 anh Cường nhập ngũ. Hơn 1 năm ở Tiểu đoàn 73 Non Nước, Đà Nẵng, dẫu sao cũng là được gần nhà. Nhưng ngay sau đó nó thi đậu vào Học viện Hải Quân ở Nha Trang thì xa lắm, có khi hơn 1 năm mới tranh thủ về thăm mẹ. Đầu năm 1988 thì mãn hoá học, các bạn trang lứa đã ra trường, về lại quê hương, nhưng Cường viết thư về cho nhà, xin ở lại học để lấy bằng hoa tiêu quốc tế. Nó nói, sĩ quan hoa tiêu vốn đã ít người, có bằng quốc tế lại càng hiếm nên quyết theo đuổi. Cũng vì ở lại học tiếp nên Cường mới tham gia chuyến ra Trường Sa lần đó, rồi mãi không về với tôi..." - Mẹ Ngò kể.
Những kỷ vật cũ, dăm chiếc quần áo lính... hành trang đơn sơ của liệt sĩ Cường mà đơn vị gửi về cho mẹ Ngò trong chiếc rương cũ đã trở thành báu vật đối với bà. Nhưng rồi, khi chúng tôi thuyết phục về ý tưởng lưu giữ kỷ vật của các anh tại bảo tàng thì mẹ đã đồng ý.
Bây giờ thì mẹ Ngò không còn ngồi nhìn ra ngõ nữa, bà đã về với tổ tiên. Nhưng từ sau năm 2017 - khi Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được khánh thành, mẹ đã yên lòng vì tin rằng con mình đã về với đất liền, ở lại với đồng đội nơi được hương khói, tưởng nhớ suốt đời. Và chiếc ba lô - kỷ vật của liệt sĩ Cường - giờ đã là tài sản chung tại bảo tàng nơi đây.
Không chỉ là chiếc áo lính
Cũng giống mẹ Ngò ở Điện Bàn, bà Lê Thị Muộn ở Đà Nẵng - mẹ của liệt sĩ Phan Văn Sự (sinh năm 1968), là một trong 64 chiến sĩ đã hy sinh ở trận chiến Gạc Ma cũng yêu quý và giữ một kỷ vật của con trai như là báu vật. Đó là chiếc áo mà liệt sĩ Phan Văn Sự mặc khi còn làm nhiệm vụ ở đất liền trong năm đầu nhập ngũ. Trong chuyến đi Trường Sa, liệt sĩ Phan Văn Sự để chiếc áo này ở đơn vị và sau đó được giao lại cho gia đình.
Năm 2008, khi một tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tìm được hài cốt của 4 chiến sĩ trên tàu HQ604, Bộ Quốc Phòng, Hải quân vùng 4 đã tìm đến từng nhà của 64 liệt sĩ xin mẫu AND để xét nghiệm, định danh liệt sĩ, bao người mẹ, người cha liệt sĩ đã rất hy vọng. Nhưng rồi chỉ có 4 gia đình may mắn. Mẹ Ngò, Mẹ Muộn... chỉ nhận được những kỷ vật mà các anh để lại đơn vị, và bây giờ được trao lại gia đình như một sự an ủi, động viên.
Kể từ ngày có chiếc áo của con trai, bà Muộn như cảm thấy người con đã được về với gia đình. Bà giấu kỹ dưới chiếc gối nằm của mình. Những ngày nhớ thương con, bà mang chiếc áo ấy ra sờ soạng, ngắm nghía, rồi lặng lẽ khóc thầm trong nhớ thương. Rồi một ngày, mẹ Muộn đã đem chiếc áo ấy của liệt sĩ Sự cắt ra, tự khâu vá lại cho vừa vẹn với mình, để khi buồn hoặc đến ngày giỗ kỵ, bà lại khoác lên mình chiếc áo lính đó cho vơi bớt nỗi nhớ thương con...
Câu chuyện thầm kín của mẹ sau đó được báo chí phát hiện khi đến thăm gia đình dịp 14.3.2013. Và khi gần hoàn thiện Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chúng tôi đã đến thắp hương cho liệt sĩ Sự, thuyết phục mẹ Muộn và gia đình để xin chiếc áo ấy về đặt trang trọng trong bảo tàng của Khu tưởng niệm.
Bây giờ mẹ muộn cũng không còn, nhưng chiếc áo lính đầy bi hùng của người con trai mẹ cùng câu chuyện cảm động đó sẽ còn lưu mãi với thời gian. Những kỷ vật đơn sơ, đôi khi có phần riêng tư, nhưng giờ đã là câu chuyện chung, kể về một lớp người anh hùng đầy cảm động. Họ đã hy sinh cho Tổ quốc thì sẽ được ghi tạc vào lịch sử, được nhắc mãi như những bản hùng ca về lòng yêu nước. Đồng thời cũng nhắc nhở về giá trị của hòa bình, sự thiêng liêng quý giá của từng tấc đất của Tổ quốc mà các anh đã hy sinh để bảo vệ.