Theo ông Chánh, thứ nhất, mục 2b, 2c của điều 59 Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam lại quy định như sau: 2b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; 2c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.
"Dựa vào hai điều này, tòa sẽ xác định công sức đóng góp cho doanh nghiệp Trung Nguyên của ông Vũ và bà Thảo để phân chia số cổ phần cho từng người tại các doanh nghiệp. Mà việc xác định công sức đóng góp này rất khó", chuyên gia này phân tích.
Thứ 2, Tập đoàn Trung Nguyên gồm những công ty cổ phần chưa niêm yết, với ông Vũ và bà Thảo là hai cổ đông lớn nhất. Hiện nay, vì gần như không thể cùng làm việc với nhau, nên họ khó có thể cùng là hai cổ đông chính, đồng sở hữu các doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên. Chính vì thế mà có phương án một bên nhận cổ phần, một bên nhận tiền. Nhưng ai sẽ là người nhận cổ phần, ai sẽ nhận tiền? Đây là một phán xét khó khăn cho tòa.
Thứ ba, chuyên gia này cho rằng, giá trị của doanh nghiệp Trung Nguyên đang được định giá khá thấp so với giá trị thật. Vì thế bên nào nắm quyền quản trị công ty sẽ lợi hơn rất nhiều so với bên nhận tiền mặt.
Việc định giá doanh nghiệp - ước tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp - chưa bao giờ là việc chính xác. Có quá nhiều thông số khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc dự đoán dòng tiền tương lai: thị trường, ngành, lãnh đạo, chiến lược, thực thi... Vì thế các con số do các đơn vị tư vấn đệ trình cho toà đều có thể không chính xác.
"Do đó, tại phiên tòa, ông Vũ đã nói "tài sản chỉ là bề nổi, quan trọng là phần chìm". Có lẽ sự chênh lệch giữa giá trị thật và giá của tòa định, chính là phần chìm mà ông Vũ nói đến", chuyên gia này phân tích.
Ông Chánh cho rằng, ông Vũ và bà Thảo đều có tài, và đều có công sức đối với sự phát triển của cà phê Trung Nguyên trong thời gian đầu. Hai phong cách quản lý khác hẳn nhau, nhưng họ đã hòa hợp bổ sung cho nhau rất tốt. Đó là điều cần thiết cho thời gian ban đầu: khởi nghiệp, vượt khó và phát triển vừa phải. Khi đó các nhân vật chủ chốt, các đồng sáng lập có thể hòa hợp và chia nhau quyền lãnh đạo theo lĩnh vực chuyên môn, theo công việc hoặc thậm chí theo thời gian. Thế nhưng, khi đã phát triển lớn thì việc một doanh nghiệp có cùng lúc 2, 3 lãnh đạo không còn phù hợp.
"Cà phê Trung Nguyên đã kéo dài thời gian đồng lãnh đạo quá lâu. Đến khi doanh nghiệp quá lớn, thì họ mới nhận ra rằng họ đã quá khác nhau về tầm nhìn, về chiến lược, về cách quản lý", chuyên gia Lâm Minh Chánh nói.