- Được biết, năm qua Bản đồ trái cây Việt Nam đã được giới thiệu tại một triển lãm ở Ý, hội chợ Asia Fruit Logistica ở Thái Lan... Quay ngược lại thời gian, bà có thể chia sẻ ý tưởng ban đầu hình thành lên dự án này?
Do đặc thù công việc, công ty tôi làm trong ngành xuất nhập khẩu hoa quả nên tôi thường xuyên tham dự các hội chợ, triển lãm trái cây quốc tế ở khắp nơi trên thế giới. Năm 2020 là 1 năm đặc biệt, do dịch bệnh có nhiều biến động nên ngành trái cây chúng tôi đã không thể gặp nhau và cùng giao lưu ở 1 nước thứ 3 trên thế giới.
Chính vì thế, tôi đã nghĩ rằng cần phải làm một nền tảng để có thể quảng bá trái cây Việt Nam. Chỉ bằng một cú “click” chuột thôi mọi người có thể biết được các loại trái cây của Việt Nam, nằm ở vùng miền nào, có đặc trưng gì… Và thế là tôi đã bắt tay vào việc đi khắp các tỉnh để lập bản đồ trái cây cho Việt Nam.
- Trong quá trình hiện thực hóa Bản đồ trái cây Việt Nam, bà và những người cùng đồng hành đã gặp phải những khó khăn gì?
Ý tưởng được triển khai thực hiện từ đầu năm 2020, thời điểm mà dịch bệnh căng thẳng và lúc đấy đang phải giãn cách xã hội, nên việc đi lại thực địa gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc tổ chức triển lãm tại toà nhà Quốc hội là 1 việc chưa từng có tiền lệ trước đây, Mia Fruit là 1 trong những doanh nghiệp đầu tiên được tin tưởng để giới thiệu các đặc sản trái cây vùng miền trước các Đại biểu Quốc hội.
- Việc xây dựng 1 kênh để quảng bá trái cây Việt Nam đến người dùng trong nước và bạn bè thế giới đã trở thành hiện thực. Vậy thưa bà, làm thế nào để có thể nhận diện được trái cây Việt trên bản đồ trái cây thế giới?
Có 3 yếu tố quan trọng hàng đầu. Đầu tiên là cách làm nhận diện thương hiệu cho từng loại trái theo từng vùng miền. Thứ 2 là làm truyền thông cho trái cây hay nông sản nói chung, tôi thấy là 1 việc rất quan trọng nhưng theo tôi vẫn còn đang bỏ ngỏ. Từ việc làm truyền thông thì mình có thể kết nối và định hướng được người sản xuất và người tiêu dùng. Và cuối cùng là yếu tố chất lượng, làm thế nào để đem đến hương vị và chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.
- Cụ thể, việc nhận diện trái cây Việt Nam đã được Mia Fruit thực hiện như thế nào?
Trong 8 năm, tôi đã đến rất nhiều đất nước trên thế giới phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc…, tôi đã được quan sát, học hỏi cách họ làm thương mại nông nghiệp một cách thành công, tôi đã mang về Việt Nam để áp dụng, chia sẻ cho bà con nông dân.
Với góc độ của 1 doanh nghiệp, tôi tham gia vào quá trình tư vấn và định hướng cho bà con cũng như đưa sản phẩm ra thị trường, nên tôi cũng hiểu khẩu vị của người tiêu dùng. Mắt xích quan trọng nhất là xác định được xu hướng tiêu dùng hiện tại, để quay lại đóng góp ý tưởng nên trồng loại gì, theo tiêu chuẩn nào, để xuất sang thị trường nào, cần có nghiên cứu rất cụ thể. Để giảm thiểu đi những rủi ro, công sức, thời gian, tiền của, việc nghiên cứu thị trường, phân khúc khách hàng là vô cùng quan trọng.
- Để đưa trái cây đặc sản 4 mùa của Việt Nam lên một vị thế cao hơn trên bản đồ trái cây thế giới, theo bà, vai trò của chính quyền địa phương cần được khẳng định như thế nào trong sự phối hợp giữa cơ quan chức năng tại địa phương, doanh nghiệp và người nông dân, để đẩy mạnh nông sản của địa phương?
Trong quá trình đi khắp các tỉnh để trò chuyện, tham khảo và tham gia vào việc định hướng cho các địa phương, tôi thấy rằng vai trò của chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng. Nếu địa phương chọn lọc ra được như sản phẩm để đẩy mạnh làm thương hiệu, những sản phẩm đạt chất lượng tốt được đưa ra thị trường sẽ mang lại giá trị kinh tế lớn và làm nên thương hiệu của địa phương. Tôi lấy ví dụ như đặc sản nhãn Hưng Yên, vải Bắc Giang… mọi người đều biết tới địa phương gắn với loại trái cây đó.
Tới đây, Bản đồ trái cây sẽ bước vào giai đoạn kết nối hơn 800 doanh nghiệp lớn về ngành nông sản trên thế giới với khoảng 1.000 hợp tác xã sản xuất trái cây ở Việt Nam. Tiến tới, đây sẽ là mạng xã hội để kết nối giữa người mua và người bán. Nói dễ hiểu nó chính là chợ B2B, trong đó sẽ có chợ B2B nội địa và quốc tế. Tất cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đều có thể tham gia. Doanh nghiệp sẽ đặt hàng, hợp tác xã nhận đơn trồng theo tiêu chuẩn khách yêu cầu. Từ đó, dần giải quyết tình trạng được mùa rớt giá, cũng như xóa bỏ cảnh “giải cứu” nông sản ở Việt Nam.
- Xin cảm ơn bà!