Triều Tiên không quên những bài học của chiến tranh Triều Tiên, mà về mặt kỹ thuật vẫn chưa kết thúc. "Từ năm 1950 - 1953, không quân và hải quân Mỹ gần như đã san phẳng Triều Tiên, nhưng Triều Tiên đã có 65 năm suy tính để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra một lần nữa, họ đã đào rất nhiều đường ngầm và hầm trú ẩn" - ông Mike McDevitt, một thành viên cao cấp của Trung tâm Phân tích Hải quân, nói với tờ National Interest.
Ngoài việc củng cố hầm ngầm, Bình Nhưỡng sở hữu nhiều hệ thống phòng thủ trên không hiện đại hơn mọi người nghĩ. Mặc dù phần lớn lưới phòng không ở Triều Tiên là các hệ thống của Liên Xô cũ, nhưng Bình Nhưỡng cũng sở hữu một số vũ khí bản địa có sức mạnh đáng ngạc nhiên.
"Họ có tên lửa đất đối không của Liên Xô, như S-75, S-125, S-200 và Kvadrat, có thể hoạt động trong điều kiện cả tốt và xấu" - chuyên gia Vasily Kashin của Trung tâm nghiên cứu toàn diện Châu Âu và Quốc tế, Trường Kinh tế Mátxcơva, nói với tờ National Interest.
Theo ông Kashin, Triều Tiên từng tự sản xuất S-75, và hệ thống đó có thể đã được nâng cấp đáng kể. Ngoài ra, kể từ đầu những năm 2010, Triều Tiên bắt đầu triển khai hệ thống phòng không nội địa hiện đại được Mỹ và Hàn Quốc gọi là KN-06.
Hiện chưa rõ Triều Tiên có bao nhiêu hệ thống KN-06, nhưng vũ khí Triều Tiên là một hệ thống có khả năng đáng kinh ngạc, tương tự như phiên bản đời đầu của S-300 của Nga.
"KN-06 có radar mảng pha quét điện tử, cùng hệ thống tên lửa dẫn đường, giống phiên bản S-300P nhưng có tầm bắn xa hơn" - ông Kashin cho biết.
Theo ông Kashin, chuyên gia về các vấn đề Châu Á, các nguồn tin của Hàn Quốc viết rằng KN-06 đã được thử nghiệm thành công. Tên lửa này được cho là có tầm bắn tới 150km. Một trong những lý do mà KN-06 thường bị bỏ qua là các chuyên gia phân tích phương Tây thường đánh giá thấp khả năng sản xuất của Triều Tiên.
"Nói chung, thường có một sự đánh giá thấp trên thế giới về khả năng sản xuất của Triều Tiên. Từ những gì tôi biết, họ đã sản xuất máy móc tự động hoá, robot công nghiệp, sợi quang học, một số chất bán dẫn và các loại xe tải, xe hơi, điện tử tiêu dùng... Vì vậy, họ có thể làm điều tương tự với những thiết kế của Liên Xô trong những thập niên 70, 80, nhất là khi họ hợp tác với Iran" - ông Kashin nói.
Hệ thống phòng không tầm thấp của Triều Tiên cũng phát triển khá mạnh mẽ, họ có số lượng khổng lồ tên lửa vác vai từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất, cùng hàng nghìn pháo cao xạ với cỡ nòng từ 23-57mm.
Triều Tiên còn có một lực lượng không quân lớn, dù lạc hậu. Chiếc máy bay duy nhất của Bình Nhưỡng có khả năng đe doạ không quân Mỹ là phi đội nhỏ những chiếc Mikoyan MiG-29 Fulcrums. "Triều Tiên có thể có đến 40 chiếc MiG-29, nhưng tôi không biết chắc bao nhiêu trong số đó còn hoạt động tốt" - ông Kashin cho hay.
Trong khi công nghệ quân sự của Triều Tiên được cho là khá sơ khai, thì mạng lưới phòng không nước này vẫn được điều hành bởi thống nhất bởi hệ thống máy tính. Một số radar đã cũ, nhưng Triều Tiên cũng nhận được một số radar mảng pha quét điện tử từ Iran.
"Họ sản xuất rất nhiều loại vũ khí. Mặc dù trong nhiều trường hợp, công nghệ có thể lạc hậu từ 10-40 năm, nhưng hệ thống phòng thủ của Triều Tiên rõ ràng đáng gờm hơn so với nhiều người nghĩ" - ông Kashin kết luận.