Ngửi miệng người lái...
Đã thành thông lệ, cứ đến chiều 29 Tết, ông Bhling Brốc - Già làng ở thôn Z'rượt, xã Ch'Ơm, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cùng công an thôn ngồi trước ngôi nhà Gươl để nhận từng chiếc chìa khóa xe máy do người dân đến nộp. Nếu như trước đây, già làng phải đến tận nhà thu, thì nay người dân tự giác giao nộp.
“Ngày Tết, ai cũng uống rượu. Điều đó lệ làng, phép nước không cấm. Mà uống là chắc chắn nhiều người say. Phải thu chìa khóa xe máy trước, chứ say rượu mà đi xe máy là rất dễ có tai nạn. Không chỉ hại mình và gia đình mà còn gây họa cho người khác.”- ông Brốc nêu lý do của quy định khác lạ, mới được bổ sung vào tập tục của làng.
Ông kể, cách đây hơn 7 năm, khi những con đường cấp phối miền núi được đổ bê tông, giao thông thuận tiện cũng là lúc kinh tế của người dân Cơ Tu ở huyện Tây Giang khá giả hơn. Họ bắt đầu sắm xe máy để đi lại. Rồi việc chở các đặc sản rừng xuống trung tâm xã, huyện, xuống dưới miền xuôi được nhanh hơn. Nhưng cũng từ đó, nhiều tai nạn giao thông thương tâm, gây chết người xảy ra với con em trong làng, nguyên nhân chủ yếu là say rượu.
"Đang lễ Tết mà tai nạn xảy ra thì bà con cả làng sẽ mất vui. Chính quyền thì mất nhiều thời gian giải quyết. Trong khi bà con uống rượu, mình đâu thể cấm được. Họ đi xe máy không đúng quy định nhưng công an cũng không xử lý hết nổi. Nếu bắt lại, bà con lấy tiền đâu ra nộp phạt”, ông Bríu Le - Trưởng thôn Z'rượt giải thích.
Sau đó già làng và thôn trưởng có cuộc họp bàn và quyết định không cho người uống rượu đi xe máy. “Chúng tôi quyết định bỏ cả công việc đồng áng, lập chốt trong làng để kiểm tra. Xe nào cũng bắt dừng lại rồi ngửi miệng người lái. Nếu phát hiện có mùi bia rượu, xe đó sẽ không cho chạy nữa”, già làng Pơ Loong Jim (thôn A Râầng, xã A Xan) kể.
Tuy nhiên, việc kiểm tra “nồng độ cồn” của các già làng vẫn không phát huy, bởi không phải lúc nào các già cũng túc trực trên đường chỉ “ngửi miệng” người khác. Rồi một sáng kiến nảy ra. Sau nhiều cuộc họp làng, nhất định phải làm mạnh tay, già Jim cùng các bậc cao niên và trưởng thôn đề ra quy định “Cấm xe máy vào dịp Tết”.
“Người Cơ tu vốn tính cộng đồng rất cao. Mặc dù khuyên giải có thể không nghe nhưng mỗi khi làng có quy ước thì mọi người đều phải thực hiện. Già làng đã ra lệnh thì phải tuân theo. Phép vua thua lệ làng là ở chỗ ấy”, già Bríu Le cười khà.
Tập tục mới lan nhanh
Quy định của làng: Mọi thứ sắm sửa cho ngày Tết cần phải được chuẩn bị đầy đủ. Đến ngày phải giao nộp chìa khóa, cho xe vào trong kho để cất giữ. Làng sẽ liên tục ra thông báo, nhắc nhở bà con.
Rồi ngày Tết đến! Người dân sẽ uống rượu trong nhiều ngày liền. “Chỉ trường hợp khẩn cấp như chở ai đó đi bệnh viện cấp cứu mới được phép ngoại lệ. Nếu ai vi phạm thì bị phạt dê, phạt gà. Lúc đầu, đám thanh niên phản đối nhưng sau khi nghe tuyên truyền thì cũng tuân theo. Đến bây giờ thì không phải đến nhà thu nữa mà họ tự giác nộp” - già Bhời rạng rỡ.
Vừa tranh thủ chạy xuống trung tâm huyện Tây Giang mua ít đồ trước giờ “cấm xe máy”, anh Bhling Đều (32 tuổi) hớt hải chạy đến nhà Gươl để kịp giao chìa khóa xe cho già làng và trưởng thôn. Thời gian đầu bị cấm thấy rất bất tiện, nhưng đến nay, tất cả người dân ai cũng thấy tốt.
“Các già làng cũng muốn tốt cho mình cả thôi. Nay quen rồi, trước ngày Tết có việc gì xa thì chuẩn bị làm trước” – Đều cười.
Hơn 5 năm qua, từ ngày quy định cấm xe máy trong ngày Tết được “ban hành”, nhiều làng của huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam đã không xảy ra vụ tai nạn nào trong các ngày Tết. Những vụ lao vào vách núi, đâm xuống vực không còn xảy ra.
Từ một vài thôn ban đầu, thấy quy định cấm xe máy thiết thực, những già làng của các thôn khác cũng “ban hành lệnh cấm”.
“Đến nay, gần như tất cả các thôn trên toàn huyện Tây Giang đều thực hiện quy định này. May nhờ những già làng có uy tín, đồng bào Cơ Tu lại rất tuân thủ lệ làng nên gần như chẳng vấp sự phản đối nào cả, ai ai cũng ủng hộ” – Bí thư huyện Tây Giang nói.
Đặc biệt việc cấm đi xe máy không chỉ được áp dụng trong dịp Tết, mỗi ngày lễ, hay các ngày vui khác, làng cũng áp dụng “luật lệ” thu chìa khóa xe máy.
“Cái này làng quy định, có người bị phạt nặng lắm, đến một triệu đồng. Số tiền này dùng để làm quỹ chung cho cả làng. Số tiền nộp phạt dùng để mua sách, mua vở tặng cho các cháu học giỏi trong làng để động viên. Sau bao lần đấu tranh, bây giờ nhìn bà con ăn Tết mà không ai bị đau, bị chảy máu, già vui lắm…” – già Brốc mãn nguyện.